XtGem Forum catalog
Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh

Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh

Tác giả: Lạc Khuynh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323160

Bình chọn: 10.00/10/316 lượt.

băng, “Không có thẻ bài của thủ bị đại nhân*, ai cũng không thể ra thành”.

<*quan trấn giữ cổng thành>Giờ phút này Chung Minh chỉ cách nàng một bức tường, nhìn tường thành cao cao, rốt cuộc Chung Minh không buông ra được lời nhẫn tâm rằng đời này không gặp lại nhau, chỉ nhẹ nhàng nói một câu,”Mặc tỷ tỷ, hữu duyên tái kiến.” Xoay người, liền kêu Tri Thư thúc xe ngựa, một thanh âm vang lên, xe ngựa dần dần biến mất trong màn đêm.Bởi vì Tống Tuấn Kiệt là mệnh quan triều đình, Trần lão bản lại là lão bản thanh lâu lớn nhất kinh thành nên vụ án này gây ra chấn động không nhỏ. Trần lão bản vốn là vì bảo vệ gia nghiệp mới thúc thủ chịu trói, không nghĩ cuối cùng đều như nhau, hắn bị Trịnh di nương vạch ra lỗ hổng trong việc làm ăn cho nên càng không thể cứu vãn, những chuyện dơ bẩn hắn làm ngày xưa đồng loạt bị công khai trước dân chúng, khơi dậy sự phẫn nộ của mọi người, ai cũng muốn giết hắn cho thoả mãn..Còn những quan viên từng được hắn hối lộ sợ rước hoạ vào thân, chẳng những không giúp hắn nói chuyện còn bỏ thêm đá xuống giếng, cho nên tội trảm được phán cực nhanh, vừa lúc là thu quyết*, án vừa hạ liền trực tiếp đưa lên đài chém, Trần lão bản còn chưa kịp phản ứng thì đầu đã rơi xuống đất, chuyện Chung Minh từng đả thương hắn, cũng hoàn toàn nghẹn trong bụng hắn, chỉ có thể tìm Diêm Vương mà biện bạch .

<*ngày xưa tử tù thường bị hành hình vào mùa thu>Khi thẩm phán Tống Tuấn Kiệt thì hơi phiền toái, lục soát sông Hoài từ đầu Bên ngoài du ngoạn một năm, mở mang tri thức, tình cảm cũng khôi phục hơn phân nửa, Chung Minh đơn giản đi hết các nơi muốn đi rồi mới quyết định về nhà, đương nhiên sau khi Tống Tuấn Kiệt bị phán tội đày, nàng có gửi về nhà một phong thư báo bình an, Tống Văn Thục trải qua chuyện từ đại bi* đến đại hỉ, bệnh chừng một tháng mới xuống giường được, tuyên bố chờ Chung Minh trở về nhất định thu thập nàng thật tốt.

<*bi thương>Mặc dù không có cố ý hỏi thăm chuyện Tô Tử Mặc nhưng Chung Minh vẫn lưu tâm đến tin tức Tô Tử Mặc có tái giá hay không, nếu tài nữ đứng đầu kinh thành tái giá thì sẽ không giấu được ai, hoàn hảo là không có tin tức xấu truyền đến, chỉ điểm này thôi cũng đủ cho Chung Minh an tâm không ít.Chung Minh hồi hương đã là chuyện hai năm sau, Thương Đồng trấn vẫn phồn vinh như trước, cửa tiệm Chung ký cũng tăng thêm kha khá, Chung Minh nhìn thấy cảnh vật quen thuộc hết thảy cảm xúc bắt đầu khởi động nhưng nàng không có biểu tình gì nhiều, ở bên ngoài hai năm, tính tình nàng đã trở nên trầm ổn, không hề ngang ngược, buồn vui giận dữ gì cũng không hiện ra ngoài mặt như trước nữa.Cổng chính Chung phủ rộng mở, hai đầu sư tử bằng đá ngoài cửa, bảng hiệu được quét nước sơn mới màu vàng, có vẻ rất khuếch trương đại khí nhưng mà không hề có một tên thủ vệ nào.Chung Minh đang buồn bực, thì thấy một tiểu cô nương ba bốn tuổi tết hai bím tóc, tung tăng từ bên trong đi ra, đến trước mặt Chung Minh, ngẩng đầu hỏi với chất giọng non nớt ngây thơ:”Người là ai?”Chung Minh nghĩ sơ một chút, liền đoán được thân phận tiểu cô nương, ngồi xổm xuống, cười nói:”Con là Y Y, đúng hay không?”Chung Y Y lập tức mang vẻ mặt kinh ngạc nói:”Làm sao người biết, Y Y chưa từng gặp qua người”.Chung Minh vừa muốn nói chuyện, thình lình nghe một thanh âm mềm mại,”Y Y, sao con một mình chạy ra đây?” Tim nàng đột nhiên nhảy dựng, Chung Y Y vừa lúc chặn tầm mắt của nàng, mà Chung Minh cũng không có dũng khí ngẩng đầu nhìn người đứng phía sau Chung Y Y.Chung Y Y xoay người bỏ lại Chung Minh, bổ nhào vào lòng người vừa tới, làm nũng nói:”Nương, tỷ tỷ xinh đẹp kia nhận thức Y Y, nhưng Y Y không biết nàng”.Tô Tử Mặc ôm lấy Chung Y Y, nói:”Y Y ngoan, nàng không phải tỷ tỷ xinh đẹp, Y Y hẳn nên kêu nàng là nương.” Tuy là cùng Chung Y Y nói chuyện, ánh mắt lại dừng trên người Chung Minh, đôi mắt ôn nhu long lanh ngấn nước.Chung Y Y lập tức nhăn đôi mày nhỏ, tựa hồ không quá tình nguyện, nhưng rất nhanh liền trưng một khuôn mặt tươi cười, còn giơ đầu ngón tay ra đếm đếm, sau đó hưng phấn kêu lên:”Nói như vậy, Y Y có hai nương xinh đẹp a!”Chung Minh nhìn một lớn một nhỏ trước mặt, tầm mắt bắt đầu mơ hồ, nhớ tới thật lâu trước kia Tô Tử Mặc đã dạy nàng một bài thơ thật sự rất thích hợp với tình cảnh lúc này:

“Nghi ngôn ẩm tửu

Dữ tử giai lão

Cầm sắt tại ngự

Mạc bất tĩnh hảo”*——-

*Bài thơ thời nhà Chu tên là Nữ Viết Minh Kê, gồm 6 câu đây là 4 câu cuối:

tạm dịch:

“Đôi ta chuốc chén hân hoan

Hẹn nhau chung sống đến ngày tóc sương

Yến tiệc cầm sắt du dương <đàn cầm và đàn sắt>

Đời ta an tĩnh yên vui hợp hoà”————————————

Chương này mình giới thiệu nghe bài Bày Tỏ Tình Cảm của Phạm Văn Phương : ))

“Trong tim còn lưu luyến

Tâm hồn cũng vấn vương

Hồi tưởng lại thiên ngôn vạn ngữ

Tương lai là biển rộng trời xanh

Đắng chát chua ngọt tất cả triền miên

Nhẹ nhàng chậm rãi lượn vòng thành câu chuyện huyền thoại

Hơi thở của nàng, ánh mắt của nàng

Ôm lấy trái tim lạnh giá của ta

Nàng là mong ước lớn nhất của ta

Trăng có khi tròn khi khuyết

Còn tình yêu chúng ta sẽ tự trọn vẹn

Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau