
i cũng luyến tiếc cha và nương, khi Minh nhi không ở đây, hai người nhớ tự chiếu cố chính mình”.Hai người còn nói rất nhiều lời thương ly từ biệt, Chung Minh quyết tâm lau khô nước mắt nói:”Nương, Minh nhi đi đây, nương cùng cha nói một tiếng, Minh nhi sẽ không nói lời từ biệt với cha”. Nói xong, chỉ sợ nàng thật không nỡ rời đi.Tống Văn Thục rưng rưng gật đầu, nhớ tới một chuyện, nói:”Con chờ một chút, ta đi lấy ít ngân phiếu cho con, con một người bên ngoài, không thể như ở cùng chúng ta, về sau đều phải dựa vào chính bản thân con”.Chung Minh vội nói:”Không cần, trên người Minh nhi có năm ngàn lượng bạc mà cha nương cho biểu ca, còn có hai ngàn lượng sính kim, vậy đủ rồi”.Tống Văn Thục nghĩ rằng quả thật đủ cho nàng dùng, nếu cho hơn, tránh không được bị người dòm ngó, chờ nàng tiêu hết, lại cho cũng không muộn, nhìn thoáng qua Tống Tuấn Kiệt cùng Tô Tử Mặc cách đó không xa, dặn dò nói:”Nhớ kỹ, đây đều là tiền riêng của con.”Chung Minh hiểu được ý tứ của mẫu thân, nàng đã chịu thiệt mắc mưu qua một lần, sao có thể ngu ngốc lần nữa, đáp ứng nói:”Nương cứ yên tâm đi, trong lòng Minh nhi biết rõ”.Tống Văn Thục lại cho Chung Minh mang thêm vài hạ nhân bên người để dùng, Chung Minh không cự tuyệt, mang theo Tri Thư, Tri Họa, chọn thêm vài gã sai vặt đắc lực, lúc này mới ra đi, để tránh trường hợp xúc động vì ly biệt, đi thật xa, Chung Minh mới dám đẩy màn xe ngựa nhìn lại, thấy Tống Văn Thục còn đứng ở cửa thật lâu không chịu trở vào.Đoàn người ra trấn ước chừng nửa canh giờ thì nghe đến một trận tiếng vó ngựa, tiếp theo đã bị chặn đường, hai con ngựa, một nam một nữ, Tống Tuấn Kiệt nhận thức nam nhân kia là Tần công tử, Chung Minh vén rèm lên hỏi xảy ra chuyện gì, rõ ràng nhìn thấy trên lưng ngựa là Thiệu Thi Dung. CHƯƠNG 48 – TIỄN ĐƯA“Chung Minh, ngươi đi ra!” Thiệu Thi Dung ở trên ngựa hô to,”Đi ra, ta có lời nói với ngươi”.Tô Tử Mặc tự nhiên cũng thấy được người bên ngoài, che miệng cười:”Minh nhi thật đúng là có nghề, người ái mộ đều đuổi theo đến tận đây”.Chung Minh nhìn thấy Thiệu Thi Dung liền đau đầu, chỉ không nghĩ tới Tần công tử cũng đến đây, lại càng không biết sao bọn họ đi chung, trước tiên cười nói cùng Tô Tử Mặc:”Vậy ngươi còn không biết ra tay đoạt trước?” Sau đó nhảy xuống xe ngựa, hướng bọn họ đi đến.Thiệu Thi Dung cũng nhảy xuống lưng ngựa, Chung Minh vừa định chào hỏi Tần công tử, không ngờ Thiệu Thi Dung đoạt lời, nói:”Đừng đắc ý, người ta cũng không phải vì ngươi mà đến.”Chung Minh nhất thời không hiểu được.Thiệu Thi Dung lại nói:”Tần công tử là tới tìm Tô tỷ tỷ”.Chung Minh nghe đến đây, thì ra ngày đó Tần công tử coi trọng không phải nàng, mà là Tô Tử Mặc? Nhất thời thay đổi sắc mặt, đối với Tần công tử có địch ý.Tần công tử nghĩ Chung Minh hiểu lầm hắn, băn khoăn có lỗi cười cười nhìn Chung Minh.Thiệu Thi Dung đương nhiên biết vì sao Chung Minh phát giận, lại châm chọc nói:”Ngươi cũng không phải vàng bạc quý báu gì, mỗi người đều phải thích ngươi.”Chung Minh cũng không thoải mái một chút rồi thôi, dù sao các nàng phải đi, cho dù Tần công tử nhớ thương cũng nhớ thương không tới, huống chi chính như Tô Tử Mặc nói, nàng đã có phu quân, đương nhiên hiện tại mình cũng vậy, có thể dùng lý do giống vậy để đuổi Thiệu Thi Dung. Nếu người cũng đã đuổi tới đây, không cho bọn họ gặp mặt thì không hợp tình cho lắm, liền nói với Tô Tử Mặc đang ngồi trong xe ngựa:”Mặc tỷ tỷ, Tần công tử muốn gặp ngươi”.Tống Tuấn Kiệt nghe thấy lập tức mất hứng, hờn giận nói:”Tần công tử muốn gặp người nhà ta, không biết có chuyện gì quan trọng?”Tần công tử sớm đã có lí do nên ung dung nói:”Tại hạ ngưỡng mộ tài hoa của Tô cô nương, biết Tô cô nương phải đi, đặc biệt đến đưa tiễn một đoạn”.Tống Tuấn Kiệt hừ lạnh:”Tô cô nương cái gì, hẳn là Tống phu nhân, đúng rồi, Chung cô nương cũng đã gả cho ta, ta khuyên ngươi cũng đừng động tâm tư”. Nghĩ đến mình có hai mỹ nhân như hoa, một người có tài, một người có tiền, trong lòng không khỏi đắc ý, nên cũng không ngăn cản bọn họ gặp mặt.Tô Tử Mặc trong xe nghe nói Tần công tử muốn gặp nàng, trong lòng cũng buồn bực, nàng nhớ rõ ngày ấy, hình như không cùng Tần công tử nói chuyện nhiều bao nhiêu, càng không có thể hiện tài hoa gì cho hắn ngưỡng mộ, bất quá vẫn đi xuống xe.Tần công tử không nghĩ tới Tô Tử Mặc chịu gặp hắn, nhất thời vui như mở cờ trong bụng, kỳ thật hắn cũng chỉ là muốn thử thời vận, ngày đó sau khi trở về, trong đầu tất cả đều là bóng hình xinh đẹp của Tô Tử Mặc, nhiều năm rồi lòng hắn đều chai sạn, không nghĩ tới chớp nhoáng bị Tô Tử Mặc hạ gục, biết rõ Tô Tử Mặc đã có phu quân, trong lòng vẫn không khỏi mơ màng, nghĩ tới chuyện Tống Tuấn Kiệt nạp thiếp trước mặt nàng, nói vậy tình cảm phu thê bọn họ cũng không hòa thuận, lại sinh ra một tia hy vọng, nếu có thể có giai nhân này thì hắn cũng không thèm để ý thân thể Tô Tử Mặc còn trong sạch hay không.Tần công tử thi lễ chào, Tô Tử Mặc chưa đi ra xa, vẫn để cho người bên ngoài có thể nghe được bọn họ nói chuyện.Tống Tuấn Kiệt rất là vừa lòng.Tần công tử cũng không để ý, vấn an Tô Tử Mặc. Dù sao Tần công tử không