
áy và giúp cô hồi phục sức khỏe. Thay vì vừa trông nom Băng vừa đọc tạp chí như mọi khi, Khang chỉ ngồi cạnh và nhìn cô chìm trong vô thức. Nếu Khang phải ra đi lúc này, có lẽ người có thể cho Băng sự an toàn trong khu biệt thự chỉ có Phong! Khang hiểu điều đó, nhưng cậu thật sự, thật sự không muốn để Băng ở cạnh thằng đàn ông khác. Cậu không thể làm thế, không đủ tốt và cao thượng để làm thế!
Hết đêm, Băng có dậy một lần rồi lại ngủ tiếp vì mệt, nằm một chỗ quá lâu làm cô không muốn dậy nữa. Cô cũng nhận ra bệnh mình ngày càng tệ. Khang thức trắng đêm, đến lờ mờ sáng cũng ngủ thiếp đi.
– Cậu chủ!
Khang tỉnh giấc, hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.
– Sao? Cha ta về?
– Không! Ông chủ đang ở bên Ma Cao vài ngày. Bác sĩ tới, muốn gặp cậu chủ. Nói là việc quan trọng.
Khang bật dậy:
– Đưa bà ấy đến phòng ta!
…
– Có kết quả rồi sao?
– Không mất nhiều thời gian đâu! Nhưng… tôi nghĩ cậu nên bình tĩnh để nghe tôi nói.
Khang nuốt khan khi nghe giọng hệ trọng của vị bác sĩ:
– Được rồi, nói đi!
Trong phòng thí nghiệm.
Phong gần như không thể đứng vững khi kết quả phân tích mẫu máu được in ra…
Những gì phân tích được từ thứ máu không-đỏ-tươi-như-máu-người-thường của Băng cho thấy, lượng bạch cầu tăng quá cao, trong khi máu vẫn tiếp tục sản sinh quá nhiều bạch cầu thì nó lại dần mất khả năng sản sinh hồng cầu. Smith-agen xấu đi và nặng hơn Phong nghĩ nhiều. Điều quan trọng là sự sống của Băng đang hàng giờ bị đe dọa, và Smith-agen chưa hề có thuốc chữa!
…
– Bà nói sao?
– Tôi đã bảo cậu phải bình tĩnh!
– Bà nói cô gái của tôi đang gặp nguy hiểm và ngành y học khốn kiếp các người không có cách chữa bệnh cho cô ấy?
– Trên thế giới vẫn còn rất nhiều bệnh nan y không thuốc chữa, chúng tôi đã cố hết sức nhưng hiện tại thì vẫn chưa thể làm gì hơn.
Khang chợt cười hắt ra.
– Vậy các người còn làm bác sĩ, chuyên gia cái gì nữa? Các người nhận lương để nhìn bệnh nhân chết dần hay sao?
– Cậu bị kích động quá rồi. Việc quan trọng của cậu lúc này là chăm sóc cô bé, không còn nhiều thời gian đâu!
– Bà nói gì?
– Với tình trạng bệnh thế này, nhiều nhất cô bé cũng chỉ sống được khoảng một tháng nữa!
Trời đất xung quanh Khang như sập xuống. Cậu không thể đứng vững nổi, cơ thể chẳng còn cảm giác gì.
Chết???
Người con gái ấy sẽ chết ư? Chỉ một tháng nữa thôi sao??
Vị bác sĩ đã ra về, Khang vẫn đứng yên chỗ cũ, bất động. Cậu chưa thể chấp nhận nổi sự thực mình vừa nghe.
– Cậu chủ!
– Cút đi! Tao không muốn nghe gì hết!
– Cậu Chấn Phong muốn gặp, có vẻ vô cùng giận dữ!
Khang bỗng nghiến chặt răng lại.
– Thằng điên! Gọi vài tên cho tao! Tao sẽ giết nó!
…
– Cô ấy đâu? – Giọng Phong dằn xuống đáng sợ khi vừa nhìn thấy anh trai.
– Mày lấy tư cách gì mà hỏi về người con gái của tao? – Khang đáp trả bằng giọng nói hằm hè.
– Cô ấy… cần ở bên tôi!
Khang nhếch mép cười.
– Thằng điên! Cô ấy là của tao! Người cô ấy cần là tao!
– Anh bảo vệ cô ấy được tới mức nào?
– Mày đến để tranh luận điều vô nghĩa này với tao đấy à? Dĩ nhiên tao sẽ bảo vệ cô ấy bằng mọi giá!
– Kể cả trước… sự nghiệp và mục tiêu của anh?
Khang thấy nghẹn họng, rõ ràng Phong đang đánh trúng tim đen, những điều Khang khó khăn để quyết định.
– Kể cả… trước căn bệnh ấy? – Giọng Phong vẫn trầm, nó như thấm sâu vào từng tế bào não của Khang.
– Anh còn chưa thể bảo vệ được sự sống cho cô ấy!
– Vậy mày thì làm được! – Khang rít lên.
– Tôi có thể tìm cách chữa căn bệnh đó!
– Hão huyền! Mày nghĩ mày là thiên tài? Hay chuyên gia? – Khang lại bật cười đầy nhạo báng – Mấy kẻ đó còn chưa thể làm gì! Vậy mày nghĩ mày làm được? Lý do là gì chứ??
– Bởi.. tôi không thể để cô ấy chết!
– Nghe hay lắm… điều mày muốn cuối cùng là gì?
– Cô ấy… ở bên tôi!
– Nếu tao không cho phép? – Giọng Khang hạ xuống đầy nguy hiểm.
– Anh-sẽ-phải-xuống- Địa ngục!
– Người phải xuống Địa ngục là mày!
Xạch! Xạch! Xạch!
Cả chục họng súng đã lên đạn chĩa thẳng về phía Phong. Cách Phong vài mét, đám đàn em của Khang đã hành động. Khang lại cười nhạt.
– Chỉ nói miệng thì không làm nên trò trống gì đâu, em trai! Mày có nghĩ tao không dám giết mày? Nếu vậy, mày nhầm to đấy!
Phong liếc mắt sang nhìn, cả chục họng súng chĩa về phía mình, cậu không một chút mảy may. Đúng lúc, Yến Chi xuất hiện.
– Các anh đang làm gì vậy hả?
– Em dâu, đến đúng lúc lắm. Xem thằng chồng ngu xuẩn của em đến tranh giành người con gái của anh với anh này. Và xem… nó sẽ chết thê thảm thế nào!
– Anh không được đụng đến anh ấy!
– Xin lỗi, không thể! Vì anh cũng muốn giết nó từ lâu rồi. Bắn đi!
Một câu mệnh lệnh nhẹ nhàng của Khang, Yến Chi như chết sững, nhìn những tay súng đang chuẩn bị kéo cò.
Khang đã quay đi để tránh những phát đạn nhói tai. Nhưng!
Cậu thật không ngờ… không có một tiếng súng nào phát ra! Đám đàn em của Khang đang đứng như chôn chân xuống đất, mắt trợn trừng. Tay cầm súng của chúng run lên, khi bắt đầu từ họng súng, nó bốc hơi và chảy nhựa kim loại ra, méo dần, méo dần… Chúng đồng loạt buông tay và cả chục khẩu súng bùng cháy khi chưa kịp đáp đất. Cả Khang và Chi đều vô cùng bàng