
Davinci đến để trả thù Chấn Khang.
– Có gì thì nên nói chuyện giải quyết. Anh Davinci, em không thích súng ống gì đâu, anh không thể cất thứ đó đi được sao?
– Phải đấy ngài Uyliam – Tay quản lý của Khang bước vào khi nhận ra tình hình có vẻ căng thẳng. – Ngài đang ở khu biệt thự nhà Lâm Chấn, ít ra nên nể mặt ông chủ tôi một chút!
– Thì ra các người kéo đến đây vì lo cho Lâm Chấn Khang sao – Davinci chợt cười – Vui lắm, càng nhiều người thì trò chơi càng vui!
Xạch xạch!
Cả Khang, Chi và tay quản lý cùng sững sờ, khi… Davinci vừa lên đạn và khẩu K300 vẫn hướng thẳng vào Khang!!
Lập tức, đàn em của Khang lao vào, những họng súng chĩa vào người Davinci, nhiệm vụ của chúng chỉ có một: bảo vệ Chấn Khang!
Davinci lại cười:
– Thêm nhiều chó canh càng vui nữa! Chúng mày dám bắn tao?
– Bỏ súng xuống! – Khang ra lệnh, đám đàn em nhìn nhau.
– Tao bảo bỏ xuống, lũ khốn!- Khang dằn giọng tiếp, chúng đành phải hạ súng. Khang hiểu làm hại Davinci sẽ có hậu quả gì. Quan trọng bây giờ là tay hắn đang cầm K300, ngón tay chỉ việc kéo nhẹ thì Khang sẽ chết chỉ sau 30 giây.
– Ngài Uyliam – Giọng Khang hạ xuống lịch sự hơn – Thế này thì hơi quá đáng rồi!
– Anh Davinci, bình tĩnh có gì nói chuyện đã, em xin anh đấy.
Yến Chi cố nài nỉ nhưng Davinci chẳng có vẻ gì là sẽ bỏ qua cả, tay hắn từ từ hạ xuống nhưng ngón tay vẫn ghì lấy cò súng.
– Gì mà nghiêm trọng thế – Giọng hắn giễu cợt – Tôi chỉ định thử dùng món quà cha cậu tặng tôi thôi. Có thể không nhỉ? Dù họng súng chĩa về phía nào thì con mồi cũng sẽ chết??
Mọi người trong căn phòng gần như nghẹt thở khi hắn giơ khẩu súng lên trước mặt, ngón tay mân mê trên cò súng.
– Thử nhé! – Ngón tay hắn bỗng ghì chặt hơn lấy cò và bắt đầu kéo… Cơ thể Chấn Khang căng cứng!
– Đếm cùng nào… một…
– Anh Davinci!
– Ngài Uyliam!- Giọng Chi và tay quản lý cùng cất lên thảng thốt.
– Hai… hai rưỡi… – Davinci nhếch mép cười – Ba!!!
– Khoan đã! – Phá vỡ bầu không khí tưởng như ngạt thở là một giọng nói nhẹ như sương. Ngón tay Davinci khựng lại! Đôi chân trần đang tiến vào… Đám đàn em của Khang tản ra nhường đường, chúng cũng đang mở căng mắt nhìn…
Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về… phía Băng! Còn tên Davinci, khi võng mạc vừa đủ thời gian in lên hình ảnh một cô gái tóc thật dài, cơ thể mảnh mai trong chiếc váy lụa trắng… Còn khuôn mặt với đôi mắt trong veo ấy thì…
Là Thiên Thần mắt nâu!!!
Toàn bộ thần kinh của Davinci dường như tê liệt hoàn toàn. Hắn đứng yên như bất động, như chết sững! Mắt hắn không chớp mà chỉ trân trân nhìn cô gái ấy đang tiến lại gần hắn, gần hơn…
Căn phòng im phăng phắc. Băng giờ đã đứng ngay trước mặt Davinci! Hắn vẫn chưa thể nhúc nhích, chưa thể chớp mắt, và còn chưa dám thở. Tim và tứ chi đang cương cứng lại của Davinci bỗng mềm nhũn và như tan thành nước khi giọng nói trong trẻo ấy lại cất lên:
– Không phải trò chơi đâu… nguy hiểm đấy!
Một bàn tay Băng giơ lên và ngửa ra trước mặt Davinci. Như bị thôi miên, hắn từ từ đặt khẩu súng lên tay Băng không suy nghĩ dù mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt ấy. Ngón tay Băng lần lên mình khẩu súng.
– Đã lên đạn… thì mục tiêu sẽ chết? – Băng khẽ lắc đầu, tự trả lời cho câu hỏi của mình. Ngón tay nhỏ nhấn nhẹ lên một thanh kim loại mỏng trên mình khẩu K300, nó lập tức bật ra như một cánh cửa. Cô tiếp tục thò tay vào, lôi lên một bảng điện tử nhỏ xíu bằng ngón tay, rồi giật mạnh ra cho sợi dây nối với nó bị đứt. Băng buông tay, cả khẩu súng và bảng điện từ rơi xuống sàn.
Khang giờ mới thở phào, dù không hiểu tại sao Băng biết rõ thiết kế của K300 đến vậy. Cô vừa phá hỏng bộ phận cảm ứng trên bảng điện tử, tức là việc định dạng mục tiêu đã được xóa bỏ.
Davinci vẫn hồn bay phách lạc, không cách nào để bình thường lại.
– Khi tỉnh dậy… quên hết đi nhé! – Giọng Băng vừa dứt, tay quản lý của Khang đã ở sau Davinci và cho hắn một nhát vào sau gáy. Chưa kịp hiểu gì hắn đã ngã xuống và ngất đi. Không biết sau khi tỉnh lại, hắn sẽ phải điều trị tâm lý thêm mấy tháng nữa. Vài tên đàn em của Khang lại khiêng hắn đi.
Khang đã đến bên cạnh Băng, ôm lấy cô từ đằng sau.
– Em giỏi lắm… em đã cứu mạng ta đấy.
Băng xoay người, dựa vào Khang, trở lại trạng thái mỏi mệt.
– Sáng giờ vẫn chưa chịu ăn gì mà, sẽ phải truyền nữa đấy!
Băng khẽ lắm đầu.
– Chỉ muốn ngủ thôi… Chấn Khang!
Khang nhìn ra ngoài cửa.
– Ta biết rồi, chờ ta dặn quản lý vài điều rồi sẽ đưa em về phòng nhé- Khang kéo Băng ra, vuốt nhẹ lên má cô.
– Một phút thôi, đứng yên đây chờ ta!
Khang rời khỏi, Băng cố đứng vững lại vì hơi choáng. Nhưng chỉ một phút thôi mà, cô chịu được. Cô cũng chẳng để ý Thụy An và vài cô giúp việc nữa vừa vào dọn bàn nước, chẳng thấy ánh mắt khó chịu của Yến Chi dành cho cô.
Chi nhìn Băng, không thể kìm nén nổi sự ghen tuông và giận dữ trong lòng… “Cô đã có anh Khang, sao còn khiến anh Phong đau khổ? Anh Phong ngay từ đầu đã là của tôi! Vì cô mà tôi mới bị anh ấy ruồng bỏ… Phải! Vì cô!” Trong một giây, lòng Chi bùng lên nỗi phẫn uất tột cùng. Cô nghĩ đến Phong, người đàn ông cô yêu rất nhiều, đã thuộc về cô và cuối cùng cô vẫ