
ện này…
– Không! Không! Chấn Khang! Chấn Khang!!…
Khang lao tới, giữ chặt lấy bàn tay đang quờ quạng xung quanh của Băng.
– Ta ở đây, em ổn rồi!
Băng lắc đầu quầy quậy, thuốc giảm đau chưa hết nhưng cô đã nhận ra điều gì xảy đến với mình.
– Không! Không thấy gì hết… Chấn Khang!
Một tay cô ôm lấy nửa khuôn mặt mà đôi mắt đã bị băng lại:
– Không thấy gì hết… không thấy… – Những tiếng nấc lên từ trong cổ họng Băng làm tim Khang nhói đau.
– Đừng! Em đừng khóc, sẽ ảnh hưởng tới vết thương…
– Đau… đau lắm… Chấn Khang. Sẽ không thấy gì nữa… Không bao giờ phải không?? Chấn Khang?? Không bao giờ…
– Đừng khóc nữa, xin em…
Băng đẩy Khang ra, cả hai tay ôm lấy mặt, người run lên.
– Không muốn! Không muốn! Không thấy nữa… không thấy gì nữa…
Bên mắt còn lại nước mắt giàn giụa. Khang không cách nào dỗ dành cô được, vì chính cậu cũng đang quá đau đớn.
Tay quản lý tiêm cho Băng một liều thuốc ngủ, cô thiếp đi trong phút chốc.
– Đêm qua cậu chủ mất ngủ rồi, đi ngủ một lát đi!
– Ta phải làm sao đây?… Ta không chịu nổi nữa…
– Em đang liên lạc với các bệnh viện lớn tìm cách, vẫn còn hy vọng!
– Cô ấy như vậy mà ta không thể làm gì… thật vô dụng!
– Cậu chủ! Em buộc phải nói điều này. Ông chủ cho người báo, cậu chủ phải ra đầu thú trong ba ngày tới!
Khang gục đầu xuống, làm sao cậu bỏ đi khi Băng đang thế này? Làm sao cậu để cô ở lại được??
Khang gục xuống giường ngủ thiếp đi vì quá mệt… không hề hay biết một đôi chân đang bước vào…
Phong nhanh chóng thoát khỏi sự mất bình tĩnh, thay vì ngồi một chỗ than rằng mình vô dụng. Phong muốn cứu người con gái ấy hơn! Cậu nhẹ nhàng bế Băng lên khi cô vẫn còn chìm trong vô thức…
Đi xuyên qua rất nhiều dãy hành lang, chân Phong dừng lại ở một cánh cửa. Nơi người quản lý của cậu đang đứng đợi, là phòng bệnh của Chấn Nam.
– Cậu chủ! Suy nghĩ lại đi!
Đôi mắt sẫm màu cafe như hằn xuống.
– Im đi! Nếu ngươi hiểu nỗi đau trong tim ta!
– Cậu chủ có thể hy sinh tất cả vì cô gái này sao?
– Tất cả!
– Em không đủ sức ngăn cản cậu nữa rồi.
– Không còn thời gian đâu! Vào đi!
– Cậu chủ! Không thấy cô ấy đâu cả!
– Không thể! Cô ấy đi đâu được với tình trạng bệnh như thế! – Khang gần như điên lên khi biết Băng mất tích.
– Cậu chủ! Kiểm tra camera!
– Nó ngừng hoạt động rồi!
– Ai đã làm chuyện này chứ?
– Chỉ có một kẻ có khả năng! Lâm Chấn Phong!
– Mẹ kiếp!!! – Khang như gầm lên – Chỉ một người mà chúng mày tìm không ra trong khu biệt thự này.
– Cậu chủ, bình tĩnh đi. Cậu Hai là người thiết kế kiến trúc, không ai hiểu rõ khu biệt thự hơn cậu ấy đâu!
– Vậy mày bảo tao phải làm sao?? Thằng khốn đó đưa người con gái của tao đi… trong khi cô ấy đang gặp nguy hiểm!
– Chắc chắn cậu Hai có lý do…
– Câm đi!! Vì nó muốn có cô ấy!
Khang điên lên vì không thể tìm thấy Phong, vì người con gái của cậu có lẽ đang ở bên Phong!
…
Hai ngày trôi qua. Sau hàng chục lần cho người đi tìm Phong không kết quả, Khang bắt đầu giận điên lên và đập phá mọi thứ để giải tỏa cơn hỏa hoạn trong lòng, nhưng chẳng vơi đi bao nhiêu. Sức khỏe của Khang giảm nhanh chóng vì hai ngày nay không ngủ và cả ngày nay không ăn gì.
Quá mệt… cậu gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Nhưng chỉ một lúc, tiếng điện thoại lại réo lên làm Khang tỉnh giấc.
– Mày tìm thấy cô ấy rồi? – Khang sốt sắng.
– Không! Em muốn nhắc sáng mai cậu chủ phải ra đầu thú!
– Thằng khốn! Mày muốn tao điên lên thế nào nữa?
– Cậu chủ!!! – Tay quản lý giật giọng – Hệ thống camera hoạt động rồi!!!
Chiếc điện thoại trên tay Khang rơi xuống. Cậu đứng dậy và lao vào phòng trong…
Tim đang đập thình thịch bỗng chậm lại, chầm dần rồi gần như ngừng hẳn! Khang nhìn thấy… người con gái của cậu nằm trên giường!! Chân cậu bước tới mà cứ như ríu lại. Rồi Khang lại sửng sốt nhận ra… mắt trái Băng không còn băng lại nữa, cũng không còn thâm quầng nữa. Đôi mi dày sụp xuống như một người bình thường đang ngủ…
– Băng… em…
Băng cựa người… rồi từ từ chống tay dậy. Khang ngồi xuống giường đỡ cô lên. Băng tỉnh nhưng không khóc lên vì đau như lần trước. Khang cảm giác như sắp có điều kì diệu xảy ra. Băng nhíu mắt lại… rồi… từ từ… từ từ… mở… Cô thấy dễ chịu như chưa từng có vết thương nào. Và khi cả hai con mắt mở ra…
Cả hai đều cảm nhận được ánh sáng tràn vào!!
Băng nhìn thấy được bằng cả hai võng mạc!!
Còn Khang… thì đang chết lặng đi…
Băng đưa những ngón tay sờ lên bên mắt trái… sững sờ. Cô chỉ sợ mình đang mơ…
Cô bước nhanh xuống giường. Lại phía chiếc gương đứng.
Đứng trước mặt gương phản chiếu… tim Băng đập lệch một nhịp…
Cô thấy đôi mắt trong gương…
Một bên trong veo màu nâu khói!
Một bên đen sẫm màu cafe!
CHAP 33
[33'>
– Cô ta… có thể sống không? – Chi hỏi An giọng đầy nghi ngờ, chính cô cũng không rõ vì lẽ gì mà mình trở nên tồi tệ đến vậy… Cô chỉ cho mình một lí do duy nhất chính đáng: bởi… cô quá yêu Chấn Phong!
– Nếu còn sống, khuôn mặt của cô ta cũng đã có khiếm khuyết, cô ta không còn đẹp hoàn hảo như trước nữa. Cô chủ tin không, đàn ông chết mệt vì cô ta chỉ bởi vẻ đẹp giả tạo ấy thôi. Gía khẩu súng ấy chỉ là súng thường, khuôn mặt cô