
Ngay dòng đầu tiên có một list dài những chất hóa học. Phong lướt nhanh qua từng dòng và dừng lại tại một gạch đầu dòng: “Angtronskalista”.
Phong đã không nhớ nhầm! Thứ chất cuối cùng ấy là một loại chất có (duy nhất) trong… nọc độc của loài rắn độc nhất thế giới – rắn Runi! Đó là lí do Nam chưa thể sử dụng nó vào điều chế thuốc. Quá khó để lọc chất đó ra khỏi thứ nọc độc nguy hiểm ấy mà không lẫn tạp chất. Nếu cứ làm liều thì có khi sau khi điều chế thuốc, dùng thuốc chưa chữa được bệnh thì đã chết vì chất độc của nọc rắn rồi. Làm sao để sử dụng Angtronskalista mà không bị nguy hiểm bởi nọc rắn? Bế tắc! Lại bế tắc! Vài tháng trước, Chấn Nam cũng dừng lại và bế tắc ở đây, và cậu ra đi khi chưa tìm được hướng giải quyết.
Một ngày nữa qua đi, khi Phong vẫn đau đầu với việc điều chế thuốc kháng bệnh thì Khang lại đang cố trân trọng từng giây phút qua đi để ở bên Băng. Cô vẫn mệt và chẳng ăn được gì.
– Không tính! Em hay chơi còn ta mới chơi lần đầu! Em xếp nhanh hơn là đúng rồi!
Khang có vẻ hậm hực tháo hết bộ xếp hình mini ra
– Chơi lại! Phải chơi lại mới được!
Băng đẩy bộ xếp hình của mình lại phía Khang, rồi nằm kềnh xuống gối.
– Vẫn thua cho coi!
– Ta bảo không mà! Vì ta chưa quen! Không được! Phải chơi lại!
Khang kéo Băng dậy nhưng cô lại nằm phịch xuống, dài giọng:
– Khô…n…g…g…g…g… Mệt quá…
Khang cúi xuống gần Băng:
– Không thì cho ta hôn một cái.
– Không thích!
– Có cho không?
– Không thích!
– Ta cứ hôn! – Khang cúi xuống định đặt môi lên trán Băng, nhưng giọng nói của tay quản lý ngoài cửa phòng làm cậu dừng lại.
– Cậu chủ, chúng ta có khách!
– Mẹ kiếp! Nói ta đi vắng rồi.
– Một vị khách quan trọng ạ. Vừa về thành phố sau một tháng phải trị liệu tâm lý. Là Davinci Uyliam!
Khang sững người khi nghe đến cái tên ấy. Cậu lập tức bước xuống giường
– Không biết hắn lại làm gì. Em cứ ở yên đây nhé, ta sẽ quay về nhanh.
– Mời hắn vào phòng khách.
– Nhưng ngài Davinci nói muốn gặp riêng ở một nơi yên tĩnh ạ.
– Vậy đưa đến phòng 22, gọi người mang trà tới.
– Vâng!
… Khang bước vào phòng 22, căn phòng khá rộng vì đồ đạc đơn giản, chỉ có một bộ bàn ghế tiếp khách.
– Để ngài Uyliam đến tìm thế này, thật thất lễ quá!
Khang bắt đầu bằng giọng lịch sự và cung kính. Davinci quay người, sau một tháng điều trị tâm lý, hắn thoát khỏi nỗi ám ảnh về một thiên thần mắt nâu và rõ ràng bây giờ, hắn muốn Lâm Chấn Khang phải trả giá vì những gì hắn đã phải chịu đựng.
Ủy viên Black Uyliam sẽ ra tranh cử tổng thống, % trúng cử là không nhỏ nên Khang phải cố gắng giữ quan hệ với gia đình Uyliam nếu muốn sống yên.
– Thời gian qua, cậu vẫn sống tốt chứ? – Davinci lên giọng vẻ mỉa mai.
– Vẫn ổn, thưa ngài.
– Còn tôi thì vì cậu mà chẳng được sống yên ngày nào!
– Đâu dám thất lễ như vậy. Nhưng tôi cũng sẽ theo lời ngài nhận một phần trách nhiệm về mình. Nhẽ ra ngày đó tôi không nên để ngài gặp người con gái của tôi. Để rồi cô ấy biến mất không dấu tích và thật khó khăn cho ngài Davinci rồi.
– Cậu vẫn biết mạnh miệng như vậy, Lâm Chấn Khang! Cậu đã đoán được tôi đến đây với mục đích gì?
– Có lẽ ngài định trách phạt tôi, nếu không muốn nói là “trả thù”. – Khang chợt cười nhạt – Tôi sẵn sàng nhận bất cứ hình phạt nào.
– Bất cứ hình phạt nào sao?
– Phải!
– Không nặng lắm đâu. Tôi cũng chỉ muốn thử một chút thứ chính tay cậu đã chế tạo ra thôi.
Khang sững lại… khi thấy Davinci đang rút ra một khẩu súng. Đúng như hắn nói: do Khang chế tạo ra! Là khẩu K300! Khang đang cố dò xem khẩu súng có phải hàng nhái không, nhưng nó giống y một chiếc thật.
– Ngạc nhiên lắm không? Cha cậu nói thứ này chỉ có đúng hai cái, và ông đã tặng lại một cái cho cha tôi!
Phải, K300 Khang chỉ chế tạo hai chiếc, vì chưa thể mặc cả một cái giá xứng đáng với Liên Bang. Một cái Khang giữ, còn một cái, rõ ràng là Lâm Chấn Đông đã tặng ngài Ủy viên để lấy lòng.
– Xem nào, Lâm Chấn Đông nói thứ này có khả năng cảm ứng tuyệt vời, đã lên đạn thì mục tiêu không còn cơ hội sống. Tôi chưa có dịp để thử kia. Không biết cậu có vui lòng giúp không?
Khang nuốt khan, tên Davinci đúng là định trả thù thực sự.
– Nó không phải thứ để chơi đâu, ngài Uyliam.
– Vậy sao? Còn tôi thì thấy nó là một trò chơi thú vị đấy.
Davinci giơ họng súng lên, nheo mắt lại, như đang tìm mục tiêu.
– Thú vị đến cỡ nào, anh Davinci?
– Ồ, đây chẳng phải tiểu thư nhà Hoàng Bá Nguyên sao? – Yến Chi vừa bước vào, Davinci tỏ vẻ thích thú nhưng chưa chịu hạ súng.
– Lâu quá không gặp. Em nghe nói anh đến khu biệt thự nên em đến chào hỏi. Nhưng giờ em không còn là tiểu thư của cha em nữa mà trở thành cô chủ nhà Lâm Chấn rồi, anh quên nhanh vậy. Mà anh không thể hạ thứ đó xuống được sao?
– Anh nghe nói nó thú vị lắm – Họng súng vẫn tiếp tục đưa đi cho đến khi hướng thẳng vào Khang thì dừng lại – Chỉ cần lên đạn thì nó đã tự động nhận dạng mục tiêu và đến lúc bóp cò, dù họng súng chĩa về phía nào, mục tiêu chạy bao xa thì đạn vẫn bay tới ghim đúng chỗ.
Chi thấy bất ổn khi họng súng trên tay Davinci vẫn chĩa về phía Khang và hắn đang nhìn Khang đầy thích thú… Chi đã biết