
phát hiện ra em lại khóc nhiều như vậy.”
Sau khi được thỏa mãn đàn ông đều vui vẻ, ôm chặt cô vào lòng.
Đỗ Nhược dán sát thân thể anh, cảm nhận được mồ hôi dính sát giữa hai người.
“Em không nên lo lắng chuyện Dĩ Mạc.” Kiều Cận Nam cười nhẹ: “Mẹ ruột chỉ có một, tại sao em lại sợ thằng bé không nhận mẹ?”
Kiều Cận Nam không hiểu tâm sự trong lòng Đỗ Nhược, nói cho cùng thằng bé vẫn là trẻ con, nhận thức còn chưa rõ ràng, theo thời gian sẽ hiểu được đúng sai.
Đỗ Nhược dựa vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim đập vững vàng, mạnh mẽ: “Kiều Cận Nam, chắc anh không biết chuyện này? Lúc giao Kiều Dĩ Mạc cho bà nội, mẹ em đã cầm sáu trăm vạn.”
Chương 56
Đối với Kiều Cận Nam, sáu trăm vạn không phải số tiền lớn, nhưng mấu chốt của vấn đề không phải cầm bao nhiêu tiền, mà là “Giao con nhận tiền” , bản chất sự việc thay đổi.
Giống như cuộc cãi vã giữa cô và Tần Nguyệt linh, nhận tiền thì khác nào bán con.
Kiều Cận Nam nói Kiều Dĩ Mạc do bà nội ôm về, chắc chắn anh không biết chuyện nhận tiền đó. Cô không muốn anh biết chuyện này từ một người khác, anh sẽ nghĩ rằng cô cố ý giấu giếm.
Kiều Cận Nam nghe cô kể lại, anh không nói câu nào chỉ ôm cô đi ngủ.
Nhưng ngày hôm sau trong nhà có vài người tới chuyển đồ, gói ghém lại sách báo trong thư phòng mang đi. Hiếm khi Kiều Cận Nam ở nhà vào buổi trưa, nhìn Đỗ Nhược vẫn ngẩn người không biết chuyện gì đang xảy ra, anh liền giải thích: “Mấy hôm nữa chúng ta chuyển tới Hoa Hằng.”
Hoa Hằng chính là khu nhà trọ cũ của Đỗ Nhược.
Chỗ đó nằm trong trung tâm thành phố, mặc dù diện tích lớn bằng không bằng biệt thự, điều kiền sinh hoạt cũng không tốt bằng nhưng thoải mái hơn rất nhiều.
Đỗ Nhược cũng không phản đối, tiếp tục nhìn máy tính. Không biết từ lúc nào Kiều Cận Nam đứng phía sau lưng cô, nhìn thấy nội dung trong máy tính liền cười một tiếng: “Vẫn đang tìm việc?”
Vừa nói anh liền cầm lấy con chuột, xóa hết hồ sơ xin việc của Đỗ Nhược.
“Anh…” Đỗ Nhược tức giận nhìn anh.
Kiều Cận Nam xoa đầu cô dỗ dành: “Không muốn đi làm thì ở nhà, nếu muốn đi làm thì tới J.M, tới mấy công ty vớ vẩn làm gì.”
Đỗ Nhược không cam lòng lẩm bẩm: “Tại sao anh không nói muốn làm phải tới Thịnh Thế …”
“Ý kiến này không tệ, đúng lúc anh đang thiếu thư ký bên người.”
Đỗ Nhược: “…”
Kiều Cận Nam làm tới cùng, lấy điện thoại ra ấn một dãy số, Đỗ Nhược liền gấp gáp, vội vàng đứng lên ngăn cản anh: “Em nói đùa thôi, ai muốn làm thư ký bên cạnh anh…”
Kiều Cận Nam đặt điện thoại xuống, thuận thế ngồi xuống bên cạnh Đỗ Nhược nhấc cô ngồi lên đùi anh: “Anh sẽ gọi điện cho bộ phận nhân sự J.M, thứ hai đi làm được không?”
Khoảng cách quá gần, hơi thở ấm áp bên tai, mặt Đỗ Nhược liền đỏ lên, cô cố gắng trấn tĩnh lại: “Em không muốn dựa vào quan hệ đi cửa sau.”
Kiều Cận Nam bật cười, càng dán lại gần cô: “Em đang nghĩ đi đâu vậy?”
Anh nhìn Đỗ Nhược, trong mắt lóe lên tia sáng: “Theo như lời em nói, anh cũng phải dựa vào quan hệ mới được như hôm nay.”
“Chim sẻ không hóa thành Phượng Hoàng, là vàng thì ở nơi nào cũng sáng.”
Sau khi nói xong anh để cô ngồi lại suy nghĩ.
Đỗ Nhược nằm bò trước máy vi tính, suy nghĩ mấy lời kia của anh. Kiều Cận Nam quá nổi bật, không chỉ vì anh là người thừa kế Kiều gia, mà năng lực bản thân quá xuất sắc, cho dù không có Thịnh Thế, anh vẫn có thể đạt được thành công.
Đỗ Nhược quyết định đi làm, cô dự định mấy ngày nghỉ cuối cùng sẽ mang Dĩ Mạc đi chơi, không ngờ ở vườn trẻ lại tổ chức hoạt động gia đình. Lúc ăn cơm Kiều Dĩ Mạc do dự rất lâu mới hỏi nhỏ: “Bố ơi, lần này để chị Hoa nhỏ đi cùng được không?”
Vườn trẻ tổ chức hoạt động gia đình mỗi quý một lần, mất cả một ngày, Kiều Cận Nam luôn bận rộn nên chưa lần nào tham gia, trước đây có bà nội hoặc cô nhỏ đi cùng, nhưng bà nội đang ở Châu Âu, cô nhỏ đã đi du học, nên hoạt động lần trước không có ai đi cùng Dĩ Mạc, cu cậu giận dỗi ở nhà, nhất quyết không đến lớp.
Đỗ Nhược nhìn thấy cử chỉ dè dặt của thằng bé liền đau lòng, vội vàng đáp ứng: “Được, chị đi cùng em.”
Ngay lập tức Kiều Dĩ Mạc vui vẻ trở lại: “Nếu như các bạn nhỏ khác hỏi, em có thể nói chị là bạn gái của bố được không?”
Đỗ Nhược không biết nên nói thế nào, Kiều Cận Nam đã bình tĩnh trả lời : “Nói thẳng là mẹ con.”
Đỗ Nhược lén lút đá chân anh dưới gầm bàn, ánh mắt Kiều Dĩ Mạc bừng sáng, vui vẻ nói: “Hai người chuẩn bị kết hôn sao?”
Đỗ Nhược vội vàng giải thích: “Không phải…”
Còn chưa dứt lời, kiều cận nam liền trừng mắt nhìn cô: “Em không kết hôn với anh thì định kết hôn với ai?”
Đỗ Nhược nhất thời cứng họng, sao lại có người ngang ngược như thế…
Kiều Cận Nam thấy bản thân mình không nói sai gì cả, nhìn thẳng vào mắt cô chờ câu trả lời, Đỗ Nhược cũng nhìn lại, thấy ánh mắt đầy khiêu khích của anh, mặt cô dần đỏ lên, bối rối nhìn đi chỗ khác.
“Được rồi.” Kiều Dĩ Mạc đột nhiên che miệng cười khanh khách: “Hai người không cần phải liếc mắt đưa tình nữa.”
Đỗ Nhược nghe thấy bốn chữ “Liếc mắt đưa tình” liền ngẩn người, Kiều Dĩ Mạc vội vàng nhảy xuống ghế: “Con không làm kỳ đà cản mũi nữa, hì hì hì hì…”
Giống như phát hiện ra bí mật của ngườ