Bong bóng

Bong bóng

Tác giả: Tây Tây Đông Đông

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325551

Bình chọn: 7.00/10/555 lượt.

i khác, cu cậu đỏ mặt vội vàng chạy về phòng.

***

Ngày hôm sau Kiều Dĩ Mạc dậy rất sớm, Đỗ Nhược cũng vậy, cô lấy bộ quần áo gia đình lần trước đi du lịch Iceland, mặc vào dịp này vô cùng thích hợp, hai người mặc giống nhau, Kiều Dĩ Mạc càng vui vẻ hơn, liên tục thúc giục: “Bố ơi nhanh lên, con muốn đến lớp, con muốn đến lớp!”

Sắc mặt Kiều Cận Nam lại khôngđược tốt, ánh mắt dừng trên người Đỗ Nhược và Kiều Dĩ Mạc rất lâu, bình tĩnh ăn bữa ăn sáng.

Đỗ Nhược thấy vẻ mặt anh buồn bực không vui, liền hỏi: “Anh muốn đi cùng đúng không? Nhưng anh nói sáng nay có một buổi họp rất quan trọng mà?”

Kiều Cận Nam lạnh lùng liếc cô một cái.

Chẳng lẽ bị cô phát hiện ra bí mật nên thẹn quá hóa thành giận? Đỗ Nhược che miệng cười trộm.

“Đi, chúng ta vào trong xe trước, bố không đưa thì chúng ta tự đi!” Đỗ Nhược đội cho Kiều Dĩ Mạc một chiếc mũ lưỡi trai giống cô, cười híp mắt ôm thằng bé ra cửa.

Không khí mùa xuân ấm áp, bầu trờicao trong xanh. “Đi học là đi học!” Kiều Dĩ Mạc nằm trên vai Đỗ Nhược, Đỗ Nhược mỉm cười, ánh mặt trời rực rỡ làm hai khuôn mặt tươi cười bừng sáng.

Kiều Cận Nam nhìn qua cửa sổ, hình ảnh này làm trái tim anh xúc động, bất giác cười theo.

Vườn trẻ rất náo nhiệt, bởi vì là hoạt động gia đình nên đại đa số bố mẹ cũng tới, Kiều Dĩ Mạc mới đến nơi liền hô to: “Hà Kiều Kiều, Hà Kiều Kiều, ở bên này!”

Đỗ Nhược quay đầu lại thấy Hà Kiều Kiều tết hai bím tóc đuôi sam, đang tươi cười chạy tới.

“Chị Hoa nhỏ, hôm nay bố Hà Kiều Kiều cũng bận, ba chúng ta cùng chơi được không?” Kiều Dĩ Mạc lắc lắc bàn tay cô, khuôn mặt nhỏ đầy hy vọng.

“Dĩ nhiên là được.” Đỗ Nhược đáp.

Hà Kiều Kiều chạy tới, còn có chút xấu hổ không dám nắm tay Đỗ Nhược mà nắm tay Kiều Dĩ Mạc.

Thật ra tối ngày hôm qua, hai người bạn nhỏ len lén thỏa thuận với nhau, nếu như không có người lớn đi cùng thì cả hai đều không tham gia, lần này Kiều Dĩ Mạc nói Đỗ Nhược sẽ đến, vừa đúng hai người bạn nhỏ cùng Đỗ Nhược đủ một tổ.

Đỗ Nhược cũng phát hiện ra hầu hết các hoạt động đều là một tổ ba người.Nhưng những đội khác đều là bạn nhỏ ngồi giữa, bố mẹ ngồi bên cạnh, còn đội Đỗ Nhược biến thành cô ngồi giữa, Kiều Dĩ Mạc và Hà Kiều Kiều ngồi bên cạnh.

Cuộc thi làm thủ công, những tổ khác bố mẹ sẽ giúp đỡ con, còn tổ cô ngoại lệ, hai đứa trẻ cùng nhau hoàn thành.

Hà Kiều Kiều rất khéo léo, phụ trách cắt giấy, Kiều Dĩ Mạc nhanh nhẹn xếp xếp, dán dán. Ngược lại Đỗ Nhược hiếm khi tiếp xúc với việc này, thấy hai đứa trẻ thuần thục phối hợp với nhau, cô chỉ biết ngồi bên cạnh tròn mắt.

“Tròi ơi, Kiều Dĩ Mạc, cậu làm sai rồi!”

“Kiều Dĩ Mạc ngu ngốc! Đây là đuôi nhỏ, không phải mỏ chim!”

“Kiều Dĩ Mạc mau lên, có người đã làm xong, chúng ta nhất định phải đứng nhất!”

Nếu hai đứa trẻ cùng tuổi thì bé gái thường hiểu chuyện hơn bé trai, tính cách Hà Kiều Kiều lại hướng ngoại, giọng nói rất vang dội, Kiều Dĩ Mạc đành ậm ừ: “Hà Kiều Kiều, cậu nói nhỏ thôi”, “Đừng giục nữa” .

Đỗ Nhược không nhịn được cười, không ngờ đội cô về thứ nhất.

Lúc lên sân khấu nhận thưởng, mọi người đồng loạt nhìn tổ hợp hai nhỏ một lớn.

“Tác phẩm đạt giải nhất hôm nay thuộc về, à…”

Những đội trước đều giới thiệu là Bố X và Mẹ Y cùng bảo bối hoàn thành tác phẩm, cô giáo đang suy nghĩ nên đổi lại thế nào, Kiều Dĩ Mạc đột nhiên lên tiếng: “Là Bố Kiều và Mẹ Hà mang theo bảo bối Đỗ Nhược hoàn thành một con chim nhỏ.”

Tất cả mọi người cười ầm lên

Đỗ Nhược âu yếm xoa đầu hai đứa, che miệng cười không ngừng.

Không ngờ danh hiệu “Bố Kiều, mẹ Hà” lại theo suốt một ngày, buổi chiều tổ chức chơi trò chơi, ba người một tổ đạp khinh khí cầu.

Nhà người khác thì con ngồi giữa, bố mẹ ngồi hai bên, đến phiên bọn họ, Kiều Dĩ Mạc và Hà Kiều Kiều không thể ngồi giữa, như vậy liền mất thăng bằng, vì vậy Đỗ Nhược ngồi chính giữa, hai đứa bé ngồi hai bên.

Kết thúc buổi hoạt động ngoại khóa, có gia đình còn trêu chọc hai đứa bé là “Bố Kiều, mẹ Hà”. Hà Kiều Kiều xấu hổ, gương mặt đỏ bừng: “Kiều Dĩ Mạc!Tất cả là tại cậu!”

Sau đó cô bé giơ tay lên muốn đánh Kiều Dĩ Mạc, Kiều Dĩ Mạc co chân bỏ chạy, chạy vòng vòng xung quanh Đỗ Nhược.

Bởi vì hoạt động tổ chức cả ngày, nên kết thúc rất sớm. buổi sáng Kiều Cận Nam đưa hai người tới nên hai người đứng chờ trước cổng trường. Cô đã nhắn tin cho Kiều Cận Nam nhưng vẫn chưa thấy anh xuất hiện.

Vẫn chưa có ai tới đón Hà Kiều Kiều nên cô bé cùng Kiều Dĩ Mạc ngồi chồm hổm trên mặt đất tán gẫu.

Mặc dù giọng nói rất nhỏ nhưng Đỗ Nhược vẫn nghe thấy.

“Kiều Dĩ Mạc, cậu thật may mắn vì có cô giáo Đỗ.”

“Sau này rồi cậu cũng có mẹ.”

“Mình không thích!Bố mình không thích họ, mình cũng không thích!”

“Không sao, chờ chúng ta kết hôn, cô giáo Đỗ cũng là mẹ cậu.”

Hà Kiều Kiều nghiêm túc gật đầu.

Đỗ Nhược bật cười, lời nói của trẻ con luôn luôn chân thành.

Một lúc sau, một chiếc xe thể thao xuất hiện trước tầm mắt, Hà Kiều Kiều lập tức đứng lên: “Bố tới rồi!”

Đỗ Nhược kéo hai đứa bé lui về phía sau một chút, xe thể thao vững vàng dừng trước mặt, lúc này Đỗ Nhược mới hiểu ra “Mẹ mới” là gì.

Hà khâm sinh bước xuống, mặc áo sơ mi trắng phẳng phiu, khó


XtGem Forum catalog