XtGem Forum catalog
Bong bóng

Bong bóng

Tác giả: Tây Tây Đông Đông

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325205

Bình chọn: 7.5.00/10/520 lượt.

xuống ghế.

Đỗ Nhược né tránh cười lạnh một tiếng: “Sao nào? Anh đang nghĩ tôi tự sát vì tình?”

Cô đứng dậy đi về phía bàn uống nước, cầm tấm thảm lên đắp chân.

Hà Khâm Sinh nhíu mày, anh ngồi xổm xuống đối diện cô, dịu dàng nói: “Nhược Nhược, một tuần này em đã nghỉ học đúng không?”

“Liên quan gì tới anh.” Ngón tay Đỗ Nhược nhắn tin rất nhanh, mí mắt không thèm nhấc lên.

Hà Khâm Sinh giật điện thoại của cô đặt lên bàn: “Đỗ Nhược! Họ Tần đó không phải người tốt!”

“Liên quan gì tới anh?” Đỗ Nhược bật dậy, đôi mắt đã ngập nước: “Chúng ta đã chia tay. Anh có bạn gái mới tại sao tôi không được có bạn trai?”

Sắc mặt Hà Khâm Sinh trắng bệch, đôi môi mím chặt thành một đường, cuối cùng anh không nói gì chỉ lấy ra một tấm danh thiếp: “Đây là bác sĩ tâm lý rất nổi tiếng, anh đã hẹn trước rồi, nếu em không muốn đi học thì có thể tới đây thử xem.

Đỗ Nhược cười lạnh: “Hà Khâm Sinh, anh nghĩ tôi có bệnh?”

“Nhược Nhược, anh hi vọng em có thể nghĩ thông suốt, chúng ta đã kết thúc rồi.”

“Vậy anh còn xen vào chuyện của tôi làm gì? Anh về đây làm gì? Tôi sống hay chết liên quan gì tới anh?”

Đỗ Nhược nhìn chằm chằm Hà Khâm Sinh, Hà Khâm Sinh không chịu nổi ánh mắt nóng rực ấy liền xoay người vào phòng ngủ của anh: “Lần trước anh để quên một ít đồ, hôm nay anh về lấy chúng.”

Căn hộ này Hà Khâm Sinh và Đỗ Nhược thuê chung, mỗi người một phòng. Đỗ Nhược không nhớ rõ đây là lần thứ mấy Hà Khâm Sinh nói chia tay, cô chỉ nhớ lần này anh nhất quyết dọn hết đồ đi.

Hà Khâm Sinh cầm vài cuốn sách, không nhìn Đỗ Nhược một lần liền đi thẳng ra ngoài.

“Hà Khâm Sinh, em không muốn chia tay.” Đỗ Nhược co rúc trên ghế sô pha, hai tay ôm chặt đầu gối: “Hà Khâm Sinh, em không muốn chia tay.” Giọng nói đã nghẹn ngào.

Hà Khâm Sinh quay đầu lại thấy cô lau nước mắt không ngừng, bàn tay cầm chìa khóa dừng lại trong không trung.

“Hà Khâm Sinh, tại sao anh lại kiên quyết muốn chia tay?” Sáu năm trước Đỗ Nhược là cô gái rất hay khóc, khi đó cô đúng là một đóa hoa nhỏ sinh trưởng trong lồng kính, chưa từng phải đối mặt với sóng gió cuộc đời.

Hà Khâm Sinh không lên tiếng, đóng sập cửa lại.

Trong phòng lại lạnh lẽo như ban đầu.

Đỗ Nhược quyết định đi gặp bác sĩ tâm lý vì cô mất ngủ.

Cô liên tục mất ngủ, mắt mở trừng trừng nhìn trời sáng. Tuy tiến sĩ Brown có biện pháp giúp cô ngủ được vài tiếng nhưng cô chưa từng nói thêm điều gì ngoài một từ “Bạn trai”, cô không muốn đi học, không dám trở về căn hộ lạnh lẽo đó. Một tuần cô tới gặp bác sĩ hai lần, sau đó cô với tiến sĩ Brown dần dần trở nên thân thiết, đến tháng tư, lần đầu tiên cô chia sẻ về cuộc sống của cô.

“Người bạn tốt nhất của cháu nói nếu cháu vẫn tiếp tục như vậy, cháu và cô ấy không còn là bạn bè nữa.” Đỗ Nhược lẩm bẩm một mình.

Người bạn ấy là Trình Hi Vi, một cô gái có dịu dàng cũng có thể nói những lời tuyệt tình như thế.

“Bác nói xem, có thật là cháu mắc bệnh không?”

Tiến sĩ Brown lắc đầu, khi đó bộ râu cá trê còn chưa bạc trắng: “Đỗ Nhược, chẳng qua là cháu nghĩ quá nhiều thôi, không phải chứng trầm cảm.”

“Vậy cháu phải làm thế nào.”

“Bây giờ cháu đã có ý nghĩ muốn điều trị chính là dấu hiệu tốt.” Tiến sĩ Brown lạc quan: “Cháu nên ra ngoài nhiều hơn, kết giao thêm bạn bè mới để cuộc sống phong phú hơn.”

“Cháu có rất nhiều bạn, ngày nào cũng đi tới khuya mới về.”

Tiến sĩ Brown thở dài, cô bé này hiểu sai ý của ông rồi.

“A, bác có ý kiến này.” Tiến sĩ Brown lấy một cuốn sổ từ trong ngăn kéo: “Bác có thể đề cử cháu đến bệnh viện làm việc, khi nhìn thấy bệnh nhân khác cháu sẽ thấy cuộc sống này còn nhiều điều ý nghĩa.”

“Hơn nữa cháu còn nhận được thù lao.” Tiến sĩ Brown đập bàn:”Đúng là một ý kiến hay.”

Ông liền liên lạc ngay với bệnh viện: “Thật tuyệt vời! Đỗ Nhược, ở đây có một vị Kiều tiên sinh đang tìm người chăm sóc, lại là người Hoa, y tá trưởng bệnh viện là bạn của bác, cháu thấy thế nào?”

Đỗ Nhược nhìn trần nhà, không hề do dự trả lời ngay: “Được.”

Đỗ Nhược bị Trình Hi Vi mắng một trận nên không còn làm loạn nữa, nhưng hôm nay cô lại nhận được điện thoại của Hà Khâm Sinh, không nghe thấy giọng nói của anh cô kìm được nước mắt.

Bởi vì được bác sĩ tiến cử nên Đỗ Nhược được nhận ngay, cô chỉ biết bệnh nhân đó họ Kiều đang chờ phẫu thuật mắt, không nằm trong phòng bệnh, mà là khu nhà riêng ở trong bệnh viện.

Dẫn cô đi là một người đàn ông trẻ tuổi, anh ta nhắc nhở cô một số điều cần lưu ý và tiền lương, nhưng tới khu nhà trọ lại không đi vào, nhét vào tay cô một chùm chìa khóa rồi rút lui.

Đỗ Nhược không ngờ trong phòng khách lại trống trơn, ngay cả một chút hơi người cũng không có, cô nhìn xung quanh một vòng thấy một đôi giày da, lúc này cô mới chắc chắn là có người ở vì vậy cô tiến vào phòng ngủ.

Vừa mới tới cửa cô còn chưa thấy ai thì một cốc nước thủy tinh bay tới, vỡ nát dưới chân cô.

Chương 72

Mùa đông năm nay tuyết rơi nhiều, mưa lạnh ẩm ướt.

Tiếng mưa rơi gõ vào cửa kính thật ầm ĩ. Người mất đi thị lực thì các giác quan khác đặc biệt nhạy cảm, đối với người thích sự yên tĩnh mà nói đây chính là cực hình.

Kiều Cận Nam vốn là người khó