
thời gian đưa ngược dòng quá khứ. Trái tim bà thổn thức trong nỗi đau, lẫn niềm hạnh phúc tuyệt vời …
Bà không ngờ, mình cùng những kỷ vật thân thương đã là liều thuốc tuyệt vời giúp ông dần hồi phục. một buổi sáng bưng tô cháo bước vào, nghe ông gọi tên mình, bà đã thảng thốt đánh rơi cái tô xuống đất vỡ tan rồi hốt hoảng chạy đi.
− Minh Nhi – ông đã đuổi kịp bà nơi ngạch cửa. Ôm chặt lấy bà, ông thổn thức – Sao em lại chạy đi? Em không mừng khi anh hết bệnh ư?
Ông hết bệnh rồi ư? Kỳ lạ chưa, bà chẳng mừng một chút nào. Mà ngược lại, bà càng thấy hụt hẫng. Vậy là … những ngày êm đẹp sẽ không còn nữa. Trí nhớ được phục hồi, ông sẽ lạnh lùng, tàn nhẫn. Sẽ bỏ bà đi trở về thế giới của mình … để bà phải một lần đau khổ? Không không thể để ông coi thường được.
− Tại sao tôi phải mừng? – Đẩy ông ra khỏi người mình, bà cất giọng lạnh lùng – ông bệnh hay hết thì can hệ gì tôi chứ?
− Minh Nhi – ông nhìn bà tha thiết – Em đừng dối lòng, gạt anh làm gì. Anh biết em vẫn còn tình cảm với anh. Không thì … hai tháng qua … em đâu đối xử tốt với anh như vậy.
Ôi nhớ lại những gì mình đã làm với ông trong hai tháng trời gần gũi. Bà nghe thẹn chín người. Quay mặt đi nơi khác, tránh không cho ông thấy đôi má mình ửng hồng xấu hổ. Bà gắt, giọng lạc hẳn đi:
− Đừng vọng tưởng, đó chẳng qua là tôi thương hại anh thôi.
− Dù chỉ là thương hại thì anh cũng mang ơn em làm – ông lại nắm tay bà, tha thiết – Minh Nhi, em là ân nhân cứu mạng anh. Ơn nghĩa đó … anh thật không biết lấy gì đền đáp.
− Không cần anh phải đền đáp đâu – Bà giật tay mình lại, tâm tư rung động, nhưng bà cố cứng lòng – Bình phục rồi, anh hãy đi đi, đừng làm phiền tôi nữa. Nói xong, bà bước hẳn vào nhà, sập nhanh cánh cửa.
− Minh Nhi – ông đập cửa ầm ầm – Mở cửa ra, nghe anh nói … không thì … anh sẽ đứng ở đây mãi đấy.
− Tùy anh thôi – Minh Nhi đáp dửng dưng. Nhưng lòng bà không thể dửng dưng khi nhìn ông đứng lặng yên bất động, ba ngày liền không ăn không ngủ. Cuối cùng thì … trái tim bà cũng mở ra theo cánh cửa.
Những nụ hôn mặn nồng, cùng những giọt nước mắt chân thành, ông đã làm bà nguôi cơn giận. Trong vòng tay nhau ân ái tràn đầy. Cả hai đã thật sự cảm thông và tha thứ cho nhau. Tự nhủ từ nay sẽ đi cạnh bên nhau cho đến hết cuộc đời.
− Và … có lẽ chúng ta chưa vội trở về đâu khi chưa hưởng hết tuần trăng mật.
Cười tươi ông tiếp theo khi bà vừa xong câu chuyện:
− Nếu như ta không tình cờ đọc thấy trên báo mẩu tin công ty Kim Thành bầu chủ tịch hi đồng mới. cuộc chạy đua vũ trang giữa cô và cháu. Chà … chà … tựa đề nghe thật hấp dẫn, ly kỳ … Nên ta với bà ấy mới vội về xem cho biết.
− Bác Hai à, vậy là bác đã lạc hậu với tình hình thực tế rồi – Thấy mặt mẹ tái đi sau câu nói của ông Thành, Kim Thoa vi lên tiếng cứu bồ – Mẹ cháu biết lỗi, đã rút tên khỏi danh sách ứng cử viên. Đâu còn tranh giành để bác có cơ hội xem nữa chứ?
− Thật ư? – ông quay lại nhìn bà Ngân như dò hỏi.
Nhẹ gật đầu, bà cất giọng rưng rưng:
− Anh Hai … em xin lỗi … – rồi bà lại ngang lên bước lại gần Minh Nhi nhẹ giọng – chị Hai … em thật hồ đồ,.. cư xử như loài cầm thú … xin chị vì anh Hai mà bỏ qua cho em ….
− Cô không phải khó xử đâu. Chúng ta là người một nhà mà – Đưa tay nựng khẽ mặt bà Ngân, bà Minh cười đ lượng – Quá khứ đã lui xa, đừng bận lòng ray rứt. Hãy hướng đến tương lai, mọi điều tốt đẹp đang chờ ta phía trước.
− Ôi chị thật là nhân hậu. Em biết ơn chị lắm – Ngã vào lòng Minh Nhi bà Ngân khóc như mua trong nụ cười rạng rỡ của mọi người.
Chả biết bà Ngân khóc vì lẽ gì, cũng có thể bà đã sám hối. Mọi người nhìn thấy Tử Khiêm đã nắm chặt tay Minh Đăng, Diệp Bân thì đứng sát bên Mẫn Nghi. Ông bà Kim Thành như còn ngợp trong hạnh phúc … hơn bọn trẻ.
Hết