
ười đã lầm khi đánh giá Minh Đăng. Trái tim nó không là đá trơ trơ trước tình yêu. Mà ngược lại, Minh Đăng có trái tim yêu nhạy cảm nhất đời. Tử Khiêm đã hôn được môi nó. Trong lúc … Diệp Bân còn chưa nắm được tay mình. Ôi … sao mà mình khe khắt, chậm chạp trong tình yêu vậy?
− Úi da …
Một con kiến cắn vào chân đau nhói. Theo bản năng, Mẫn Nghi vụt mạnh chân mình lại hét to. Tiếng hét của cô đã làm đôi bạn tình vụt tỉnh.
− Ôi ….
Vụt đẩy Tử Khiêm ra khỏi môi mình, Minh Đăng ngơ ngác. Giấu vành môi mọng đỏ vào giữa bàn tay, cô nghe chín rần người xấu hổ. Sao chuyện ấy lại xảy ra? Sao mình không từ chối? … Cô lạ lùng tự hỏi.
− Ai đó? – trấn tỉnh thật nhanh sau cảm giác ngất ngây bay bỗng, Tử Khiêm đưa tay vuốt mặt, cố làm ra vẻ tự nhiên.
− Dạ em.
Bước hẳn vào phòng, Mẫn Nghi cũng cố làm ra vẻ tự nhiên nhưng không được. Đôi mắt cô cứ dò xét ngó vào miệng Minh Đăng. Thật hay mình giàu tưởng tượng? Đôi môi nó … dường như … mọng đỏ hơn bình thường.
− Mẫn Nghi, em sao vậy? Làm gì cứ ngó Minh Đăng? Lạ lắm sao? – Đoán Mẫn Nghi đã biết chuyện gì. Tử Khiêm vờ gắt cho Minh Đăng tự nhiên hơn – cô ấy vừa ăn cháo xong, dĩ nhiên là miệng phải … dính đầy mỡ.
− Dạ em biết.
Cái gật đầu nhanh nhẩu của Mẫn Nghi càng làm Minh Đăng chột dạ hơn, cô nói giọng khàn khàn:
− Cậu tìm tớ có việc gì không?
− Chẳng có gì, tớ vào xem cậu chuẩn bị chưa? Hơn bảy giờ rồi.
− Ừ, em lo cho Minh Đăng, anh ra ngoài đây.
Nhân cơ hi, Tử Khiêm tìm cách thoát thân. Còn lại một mình, Mẫn Nghi không nén nổi tò mò, cô huých cùi tay vào hông bạn.
− Ê lần thứ mấy rồi vậy?
− Cậu nói gì? – Chơm chớp mắt, Minh Đăng cố tình không hiểu.
− Thì … vậy … vậy nè – Dùng hai bàn tay chụm vào nhau, Mẫn Nghi diễn tả thành nụ hôn – Đừng giấu nữa, lúc nãy đứng bên ngoài, tớ thấy hết rồi.
− Cậu thấy hết rồi?
Bàn tay che vi lên môi, Minh Đăng nghe má nóng rần xấu hổ. Mẫn Nghi lại tò mò.
− Nó ra sao hả? Kể cho tớ nghe đi. Có ngon không?
− Không nói – Minh Đăng quay mặt xoay hướng khác – tò mò quá thì … gặp Diệp Bân mà hỏi. Sớm mun gì … hắn cũng dạy cậu mà.
− À … à … – bị trả đòn, Mẫn Nghi ngẩn người ra xấu hổ rồi lại tủm tỉm cười … – tại tớ sợ cậu giận thôi. Lũ con trai ấy thường một lũ vô tích sự. Chuyên làm khổ đàn bà con gái. Tớ cấm cậu quen ….
− Cậu có im ngay không hả – Bị nhại lại lời mình lúc trước, Minh Đăng thẹn quá, cô giậm chân, cố làm mặt ngầu – Tớ giận bây giờ …
− Cậu giận thì mặc cậu – Mẫn Nghi không sợ như lúc trước. Lắc đầu, cô cười khúc khích – Nhất định tớ phải đem chuyện này kể cho bọn Thu Trang, Mỹ Huyền nghe, chúng … sẽ vui lắm đấy.
− Cậu dám?
Minh Đăng đấm mạnh xuống vai Mẫn Nghi nhưng nó né được. Còn cười văng khúc khích ngạo cô. Tiếc quá! Minh Đăng dợm đuổi theo chợt nghe giọng Tử Khiêm vang lên.
− Minh Đăng, em có khách.
Có khách? Khách nào thế nhỉ? Minh Đăng đưa mắt ngó Mẫn Nghi như hỏi. Nhún vai, nó lắc đầu không biết. Nắm tay nhau, cả hai rụt rè vạch màn cửa bước ra.
− Ôi.
Vừa nhìn thấy gia đình Hữu Vinh, sắc mặt Mẫn Nghi biến sắc. Mới sáng đã đến rồi. Bọn họ muốn gì đây?
− Dạ chào cô, chào dượng – Minh Đăng thì không thế, vui vẻ cô gật đầu chào rồi kéo ghế mời ngồi – Kim Thoa, hôm nay em không đến lớp ư?
− Em không đến lớp đâu – ngồi xuống cạnh Minh Đăng, Kim Thoa nắm tay cô cười nhí nhảnh – Em muốn đến công ty xem chị của em trở thành bà chủ tịch hi đồng quản trị oai vệ đến chừng nào.
− Chị ư? – Minh Đăng cũng cười – E làm em thất vọng thôi. Chiếc ghế chủ tịch hi đồng kia … phải để cô ngồi mới …
− Không Minh Đăng – Bà Ngân chợt cắt ngang lời – Kim Thoa nói đúng. Nó đến xem cháu ngồi chiếc ghế chủ tịch hi đồng kia. Cô đã bàn với dượng rồi. Sáng nay sẽ đến rút thăm. Không đứng tên trong danh sách ứng cử viên, giành cùng cháu nữa.
Sao thế nhỉ? Đưa tay gãi tóc, Mẫn Nghi nghe ngạc nhiên quá đỗi. Đôi mắt mở to, cô nhìn Diệp Bân, Tử Khiêm như hỏi – Bà Ngân đang nói thật lòng hay muốn dở trò gì? Nhưng cũng như cô, mắt hai người ngập đầy nổi hoang mang, lo lắng.
− Sao cô lại rút tên, cháu không đồng ý – Minh Đăng cất lời nhỏ nhẹ.
Bà Ngân cương quyết:
− Cháu phải đồng ý. Vì đây là gia tài, là tâm huyết một đời cha cháu tạo dựng lên. Cô không tư cách gì để giành cùng cháu – Ngưng một chút, bà hạ giọng – Minh Đăng … ta xin lỗi cháu.
− Ôi .. – Minh Đăng vi xua tay – cô không cần phải nói vậy đâu.
− Ta phải nói – Bà Ngân bùi ngùi nắm tay cô – Dù ta biết rằng, chỉ với một tiếng xin lỗi không đủ bù đắp cho những ti lỗi ta đã gây nên cho mẹ con cháu. Nhưng ta vẫn phải nói để tỏ rõ thái đ nhiệt tâm muốn nhận lỗi của mình. Minh Đăng … cháu có tha thứ cho ta … có nhận ta là cô của cháu không?
Không gian như lắng đi sau câu nói của bà. Ngoài tiếng quạt quay đều … chẳng còn nghe thấy một âm thanh nào khác. Dường như mọi người ở đây đều nín thở cả rồi. Thật không ngờ … một người kiêu hãnh như bà, lại có thể nói câu xin lỗi với Minh Đăng.
− Từ lúc nhận cha, cháu đã xem cô là cô của mình rồi – Lặng người đi một lúc, cho cơn xúc động trôi qua, Minh Đăng cất giọng nghẹn ngào – Lúc đầu biết chuyện, cháu giận cô nhiều, nhưng sau nghĩ