80s toys - Atari. I still have
Bỗng là chiêm bao – Hạ Thu

Bỗng là chiêm bao – Hạ Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323031

Bình chọn: 7.00/10/303 lượt.

ó cũng nhận anh là ba của nó rồi …

− Anh nói … Mẫn Nghi nó là … con của chúng ta ư? – Đôi mắt bà mở tròn vo lạ lẫm.

− Chứ hổng lẽ … nó là con của anh với người ta? Mẫn Nghi … đến chào mẹ đi con. Đừng sợ, bây giờ ba mẹ đã huề nhau. Mẹ không mắng con đâu. Mà … có mắng cũng chẳng sao, ba sẽ binh …

− Dạ …

Gãi tóc, Mẫn Nghi đưa mắt ngó Minh Đăng cầu cứu. Ông Thành … vẫn chưa biết vở kịch đã hạ màn …

− Ừ …

Minh Đăng cũng đưa tay gãi tóc … gặp mẹ … tự nhiên cô nhụt chí, hết dám nhận cha. Vuốt mặt cũng nể mũi. Bà đã có lời cảnh cáo, sao cô dám …

− Mẫn Nghi chỉ là con người hàng xóm của em thôi. Thật là kỳ quặc, sao anh lại lầm nó là con được chứ? – Đôi mày đang chau lại chợt giãn ra, bà Minh cười chợt hiểu – À phải rồi, chắc lúc ở nhà anh trộm xem album nhìn thấy hình Mẫn Nghi rồi lầm lẫn. Thôi, chẳng chọc anh làm gì, Minh Đăng … chào ba đi con.

− Dạ – được lời như cởi tấc lòng, Minh Đăng nhảy phóc đến bên ông mừng rỡ – Con chào ba …

− Chuyện này … – ngơ ngác … ông Thành lùi về sau một bước.

Minh Đăng nắm tay ông, xúc động:

− Tất cả là tại con …

− Và cũng tại con nữa …- Mẫn Nghi nhanh nhẫu cướp lời – chuyện là …

− Chuyện là …

Minh Đăng không cho bạn nói trọn câu … Cả hai cứ cướp lời nhau kể lại từ đầu câu chuyện. Lâu lâu Tử Khiêm lại chen vào một chút cho câu chuyện thêm sinh động. Để ông và bà Minh cứ ngẩn người ra, tròn đôi mắt. Không biết giận hay thương, cười hay khóc nữa.

− Con xin lỗi ba – Kể xong câu chuyện Minh Đăng gục đầu xuống vai ông thổn thức – Con thật cố chấp, trẻ con. Để rồi phải hối hận nhiều. Con cứ tưởng trọn kiếp này … không còn gặp lại ba để nói lời xin lỗi nữa.

− Ngay từ đầu, ta đã có linh cảm – vuốt tóc cô, ông cất giọng trầm trầm – Minh Đăng, ba không trách con đâu. Mà ngược lại, ba càng hiểu, càng thương con nhiều hơn nữa.

− Vậy là con ra rìa rồi phải không?

Giọng Mẫn Nghi tủi tủi. Ông vi kéo cô vào lòng.

− Không có. Cả hai … ta thương hết cả hai. Đồng ý chứ?

− Đồng ý.

Hai bàn tay đập chát vào nhau trong nụ cười rạng rỡ của mọi người.

− Nhưng con vẫn còn thắc mắc – Lặng yên nãy giờ Tử Khiêm xé áo băng tạm vết thương, Kim Thoa chợt lên tiếng hỏi – Hai tháng nay bác đi đâu, để mẹ con tìm hoài không thấy vậy? Còn nữa, bác gặp lại bác gái bao giờ mà hai người coi tình tứ quá? Đồng ý cho bác nhận Minh Đăng, có phải hai người đã … nối lại tình xưa?

Hài lòng với câu hỏi của Kim Thoa, Tử Khiêm nắm mũi cô lắc nhẹ:

− Em đúng là cô bé thông minh. Biết nếu ra những câu hỏi kịp lúc, kịp thời …

− À đúng rồi quên mất – Minh Đăng cũng ngước lên – Chuyện thế nào? Ba kể đi … ba dùng cách nào chinh phục mẹ? Chắc là khổ công ghê gớm lắm.

− Ừ đúng là khổ công ghê gớm lắm – gật đầu, mắt long lanh niềm hạnh phúc, ông quay nhìn bà Minh trìu mến – Vất vả trăm bề nừa. Không tin, con cứ hỏi mẹ thử xem.

− Mẹ à, bà làm cách nào mẹ mới nguôi giận vậy? Kể cho con và mọi người cùng nghe đi – Minh Đăng lại quay sang bà vòi vĩnh – có phải ba đã tặng mẹ, một trăm tám chục bó hồng không?

Đôi má ửng một màu hồng hạnh phúc. Bà Minh cười không nói. Mà biết nói thế nào đây? Liệu mọi người có như bà …. tin vào duyên số?

Mà duyên số thật. Nhớ hôm đó, bà đang đi chợ, chợt nghe bên tai dấy lên tiếng ồn ào. Quay lại, bà nhìn thấy một lão già lem luốc ngồi ăn vỏ chuối. Động từ tâm, bà tội nghiệp bước lại gần, toan cho ông ta gói xôi mình mới mua thì … bỗng máu trong người bà như đông lại.

Kim Thành ư? Đưa tay dụi mắt bà tự cười mình lẩm cẩm. Nhìn gà hóa cuốc. Là tổng giám đốc của một công ty lớn, ông làm sao có thể bệ rạc ngồi đây chứ? Nhưng … bước chân đi, lòng bà cứ bất an, ray rứt. Để chắc ăn, bà quay trở lại giữa đám đông, bà như không biết thẹn vạch lưng áo ông lên.

Trời ơi, đúng là Kim Thành thật rồi, cái mụt ruồi son giữa lưng này bà không thể nào lầm được. Ngày xưa, mỗi lúc yêu, bàn tay bà thường mân mê nó …

− Kim Thành ông có nhận ra tôi không?

Đến trước mặt ông, bà gọi nhưng .. ông chẳng có chút phản ứng nào. Cứ ngây ngô nói như đứa trẻ. một người đứng gần bên bảo với bà: ổng bị tâm thần, chẳng biết gì đâu?

Tâm thần ư? Ông làm sao mà nên nổi? Đứng nhìn ông một lúc, bà nghe tim đau nhói. Không nỡ bỏ mặc ông, bà đành đưa ông về nhà mình ở tạm.

Đêm đó không ngủ được, cánh tay đặt ngang trán suy tư, bà nghĩ nhiều về hành động của mình. Sao lại ti nghiệp ông? Chẳng phải bà từng hứa với lòng sẽ oán thù, sẽ không bao giờ tha thứ rồi ư?

Bà đã cấm Minh Đăng nhìn cha, nhưng không cấm được trái tim mình. Để khi nhìn ông lạnh, co ro trong manh áo mỏng, bà phải đi lấy chăn đắp cho ông.

Sáng ra, nhìn ông ăn … thái độ quen thuộc và gương mặt ông cứ gợi bà nhớ về bao kỷ niệm. Một cái gì làm tâm tư bà xốn xang, lay động. Bà không nỡ đưa ông đến công an như dự định. Để bà phải hẹn lần, hẹn lựa, hết ngày này sang ngày khác và bà chợt hiểu ra rằng: Mình vẫn yêu ông, vẫn yêu ông nhiều lắm.

Ông mất trí, ông ngẩn ngơ, không nhận ra bà cũng chẳng biết mình là ai, nên chăm sóc ông bà không phải ngại ngùng, dè dặt. Ngày ngày, nghe ông lẩm bẩm những điều mơ hồ trong tiềm thức của mình, bà có cảm giác mình đang được