từ tối đến giờ, đầu óc cô cứ mông lung, không tài nào tập trung để tư duy được.
Cô không sợ thua, cũng chẳng muốn giành cái chức chủ tịch hội đồng quản trị với bà Ngân một chút nào. So tuổi đời, so kinh nghiệm, cô không sao bằng bà được. Cô chỉ sợ mình phụ lòng tin của mọi người thôi. Ai cũng ủng hộ nhiệt tình. Nhất là Tử Khiêm với Mẫn Nghi, cả Diệp Bân nữa, ba người đã cùng cô thức trắng đêm nay.
Nhắc đến Tử Khiêm, không hiểu sao Minh Đăng lại tủm tỉm cười. Lòng nao nao một tình cảm khác thường. Liệu đó có phải là tình yêu không nhỉ? Minh Đăng không biết chắc, dù hiện tại trước mắt mọi người và cả Mẫn Nghi, anh và cô đang là một cặp thanh mai trúc nữ. Nhưng … thật sự … cả anh và cô … chưa có một ai đề cập đến chuyện này.
Ca hải dường như rất ngượng, rất lúng túng trước lời trêu chọc của mọi người. Khi gặp riêng nhau cũng thế, mỗi lần lỡ nói đến chuyện này … là vội lảng đi ngay.
Minh Đăng chỉ biết rõ một điều thôi, là dạo này mình không gây cùng anh nữa. Tử Khiêm cũng thế, anh tỏ ra quan tâm và lo lắng cho cô hết mực. Và thú thật … mỗi lần được anh chăm sóc, cô thấy mình hạnh phúc lạ lùng.
Mà Tử Khiêm đâu rồi nhỉ? Mắt Minh Đăng nhìn ra cửa trông chờ. Chắc sợ làm cô phân tâm viết không xong bản kế hoạch nên anh chẳng dám vào thôi. Cả đêm nay cũng vậy. Anh thức cùng cô mà cứ ở bên ngoài cùng Mẫn Nghi tâm sự. Anh chẳng biết là … cô không viết được chữ nào. Đầu óc cứ nghĩ đâu đâu, chuyện này xâu chuyện nọ lộn tùng phèo. Chà .. chà … dượng về làm hòa với cô thế nào rồi? Chắc là khó ghê gớm lắm, nhưng … đừng nản lòng nghe dượng. Đàn bà vốn ưa ngọt, dượng khéo một chút là xong, cháu biết cô còn yêu dượng lắm.
− Minh Đăng – Giọng Tử Khiêm chợt vang làm Minh Đăng giật bắn cả người. Sợ anh mắng mình làm biếng cô vội cúi xuống ghi nhanh lên tờ giấy, làm ra vẻ mình tập trung, cô gắng ghê gớm lắm.
− Ái chà chà. Tội nghiệp cô bé của tôi, làm việc căng thẳng đến nỗi đầu óc mụ mẫm đi. Viết không mở nắp cũng viết được ư? Ôi thật là tội nghiệp.
− Hả? Ủa
Nhìn xuống tay, Minh Đăng mới hay mình vô ý quá. Viết đã mở nắp ra đâu mà viết. Quê như vậy còn bị Tử Khiêm phá ra cười nữa. Chẳng biết nói sao, cô hất mặt lên:
− Ừ vậy đó, rồi sao?
− Chẳng sao cả – Lắc đầu, Tử Khiêm vừa cười, vừa đặt kàmèn cháo lên bàn – Em vào rửa mặt rồi ra ăn cháo. Sửa soạn đi là vừa. Đừng để mọi người chờ lâu không tốt.
Đến giờ rồi ư? – Minh Đăng lại giật thót mình. Bản kế hoạch vẫn còn nguyên là giấy trắng, ăn làm sao, nói làm sao giữa cuộc họp bây giờ? Hay là ….
− Không đi nữa – Minh Đăng chợt buông lời làm Tử Khiêm chưng hửng.
− Không đi là sao? Em có biết … cuộc họp hôm nay quan trọng lắm hay không?
− Không biết. Ai bảo anh chọc em làm gì? – Minh Đăng ngúng nguẩy – Em xé hết cho rồi – Nói xong cô cầm xấp giấy trắng lên xé vụn.
Tử Khiêm vẫn đứng tỉnh bơ.
− Đừng như con nít nữa, vào rửa mặt ra an cháo rồi sửa soạn lên đường.
− Em nói thật đó, em xé hết rồi, làm sao đi được? – cô làm ra vẻ lo lắng nhưng không được, Minh Đăng càng làm Tử Khiêm thấy buồn cười.
− Em chỉ xe tập giấy trắng thôi. Còn bản kế hoạch, anh biết em cất đàng hoàng trong cặp.
− Không có – Minh Đăng lắc đầu trong bất lực. Cuối cùng, cô đành thú nhận – Tử Khiêm à, đừng giận em. Em … không biết làm … em không đi họp, cũng không làm chủ tịch hi đồng đâu. Trách nhiệm đó … với em thật nặng nề.
− Anh biết … nhưng … – bước đến bên cô, Tử Khiêm nghiêm giọng – Đây là tâm huyết một đời của cha em để lại. Em thử nghĩ xem, tâm trạng của ba em sẽ ra sao? Khi toàn b tâm huyết của mình đã lọt vào tay kẻ khác?
Nghe nhắc đến ba, Minh Đăng lại buồn. Cô hạ giọng:
− Nhưng em không biết làm … trả lời sao với hi đồng quản trị bây giờ.
− Cầm lấy cái này, và nói y như vậy.
Một bản kế hoạch dày cộm được đưa ra trước mặt Minh Đăng. Cô cầm lấy lặng người đi chợt hiểu.
− Cả đêm … anh thức trắng để thảo nó à?
Không trả lời, Tử Khiêm gật đầu nhè nhẹ một niềm xúc động trào dâng, Minh Đăng nắm lấy tay anh:
− Tử Khiêm sao anh tốt với em như vậy?
− Còn chưa hiểu sao bé ngốc? – nắm mũi cô anh lắc nhẹ.
Minh Đăng ngơ ngác, lắc đầu. Tử Khiêm tha thiết.
− Vì yêu … nên anh phải lên non … xuống núi cực khổ như vậy đấy.
− Anh yêu … – quá bất ngờ, Minh Đăng hét to lên …
Tử Khiêm vội đặt ngón tay xuống miệng cô:
− Suỵt, Mẫn Nghi … nghe bây giờ – Rồi anh lại nói – Minh Đăng, em có yêu anh chút nào không?
Tim bỗng đập nhanh trong ngực. Đôi má ửng một màu hồng, Minh Đăng cúi thấp đầu không đáp. Tử Khiêm nhẹ nâng mặt cô lên, tha thiết:
− Minh Đăng … em có yêu anh không?
− Không biết.
Quay mặt đi, Minh Đăng tránh tia nhìn như xuyên thẳng ruột gan của Tử Khiêm.
− Em biết, nhất định là em biết – lại kéo mặt cô đối diện với mình, Tử Khiêm nóng lòng chờ câu trả lời.
− Biết cũng không nói. Tự anh tìm lấy một mình đi – Minh Đăng bướng bỉnh.
Tử Khiêm mừng rơn:
− Được anh sẽ tìm.
Nói xong, anh bất thần cúi xuống môi cô hôn mạnh.
− Ô … – vừa đẩy cửa bước vào, Mẫn Nghi bỗng đứng yên chết lặng. Chiếc miệng há tròn vo trong nỗi bất ngờ. Tiến thoái lưỡng nan …
Thì ra … bao lâu nay, cô và tất cả mọi ng
