Disneyland 1972 Love the old s
Bỗng là chiêm bao – Hạ Thu

Bỗng là chiêm bao – Hạ Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323174

Bình chọn: 7.00/10/317 lượt.

i cú sốc này đâu.

Đã tìm ra cứu cánh cho mình, Kim Thoa lảo đảo trở về phòng, nhấc tấm tranh ngụy trang trên tường xuống là vị có thể nhìn thấy tất cả diễn biến trong phòng mẹ. Cái lỗ này, cô đã **c nó khi lên mười ba tuổi, và cũng nhờ cái lỗ đó mà cô hiểu được tình cảm của ba với mẹ …

Ba đã vào đến giữa phòng, ông đang lặng yên bên giường nhìn mẹ ngủ. Chắc ông đang nghĩ xem sẽ mở đầu như thế nào đây. Lẽ nào lại nói: Anh đã tìm được người ưng ý hơn em …

Nhưng không, ông đã không nói gì. Đến bên giường ông nhẹ nhàng ngồi xuống. Bàn tay đặt lên tóc mẹ được vuốt một cách dịu dàng trìu mến.

− Kim Ngân … em hãy thức dậy đi. Anh có chuyện muốn nói với em.

Nhẹ quay người trở lại, Kim Ngân mắt đầy lệ nóng. Bà đã khóc từ lúc mới vào phòng. Cô biết điều đó khi thấy mắt bà sưng mọng …

− Sao em khóc? Em hận anh đem cổ phiếu cho Minh Đăng có phải không? – Rút chiếc khăn lau lệ cho bà, ông ân cần hỏi. Vẫn không trả lời, mặt Kim Ngân đầm đìa lệ. Ông Vinh rút từ trong túi ra xấp ngân phiếu.

− Minh Đăng đã trả lại cho anh, và anh quyết định tặng tất cả cho em – Ngưng một chút, ông quay ra sau mở cặp lấy ra một bó hồng thật đẹp – Tặng cho em, chúng ta làm lại từ đầu, em đồng ý chứ?

Thế này là thế nào? Kim Thoa không hiểu nổi. Ba thật lòng hay đóng kịch gạt mẹ đây? Sao bà lại khóc? Không hét toáng lên, đập phá đồ đạc như thường lệ nữa?

− Ngồi dậy đi em, rửa mặt cho tỉnh táo rồi anh sẽ kể cho em nghe tất cả – Đỡ bà ngồi dậy, ông nói bằng giọng chân thành, từ tốn – Lẽ ra … anh không nên giấu em, sự thật … anh và Minh Nhi …

− Anh không cần phải nói – Bàn tay bà bịt lấy miệng ông – Cũng không cần xin lỗi em đâu. Em đã nghe … đã biết tất cả rồi.

− Em nghe và biết tất cả rồi ư? – Giọng ông đầy kinh ngạc.

Bà cất giọng trầm trầm:

− Sáng nay, vì nghi ngờ, vì sợ anh phản bi, em đã lén dõi theo anh. Nên … vô tình em trm nghe được lời của anh và Minh Đăng tâm sự. Không ngờ, Minh Đăng coi vậy mà cao thượng quá. Nó làm em phải xấu hổ nhiều. Em nhỏ nhen ích kỷ, tầm thường quá phải không anh?

− Không phải em, mà là anh – ông kéo bà vào sát lòng mình – Anh mới là người gây ra tất cả. Vì ích kỷ, vì sự nghiệp của bản thân mình, anh đã đành lòng phụ bỏ Minh Nhi. Rồi đến khi công thành danh toại, anh lại vì chút ghen hờn, ích kỷ đàn ông phụ bỏ em. Chính anh đã đẩy em vào bước đường cùng. Anh làm em thay đổi. – Ngưng một chút, ông thở ra một hơi dài tiếc nuối – Hai mươi năm rồi, anh chính là người tự giết chết hạnh phúc của mình. Ngày xưa, em không đẹp, nhưng dịu dàng khả ái. Em thương anh biết mấy, là tiểu thư khuê các mà em lại đích thân lo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ. Em đã giặt cho anh từng chiếc áo, cái quần …

− Đó là thời gian hạnh phúc nhất đời em. – Bà vòng tay quanh cổ ông âu yếm – Anh có biết vì yêu anh, em như hóa dại, phát rồ … khi phát hiện ra thái độ anh hững hờ xa cách.

− Anh biết – ông nhẹ vén khỏi má bà những sợi tóc buông xõa – Làm bao nhiêu việc cũng chỉ vì em quá yêu anh. Em muốn giành anh trở về vòng tay mình như trước.

− Nhưng em không ngờ – bà thở ra một hơi dài – Thủ đoạn tàn ác đó đã làm mình phải mất anh. Cũng như không biết rằng càng đến mỹ viện thay dạng đổi hình càng trở nên xa cách. Bởi tình yêu đâu giản đơn là xác thịt là dung mạo bên ngoài.

− Hai mươi năm dài, ta đã phung phí cuộc đời trong oán thù, ganh ghét … và … có lẽ … ta sẽ mãi đắm chìm trong u mê lầm lạc, nếu như … Minh Đăng không kịp nhắc cho ta nhớ. Ôi, ta thật là dại dt ngu khờ. Bao năm dài cứ đuổi theo một ảo ảnh mơ hồ, hạnh phúc trong tầm tay mà cứ ngỡ đâu xa lắm – Mắt mơ màng, ông như đang tự nói với mình.

− Chúng ta làm lại từ đầu đi anh nhé – Bà nép đầu vào sát ngực ông thủ thỉ – quên hết chuyện xưa, buông tay cùng danh lợi. Tìm một nơi thanh vắng, sống trọn tuổi già hạnh phúc bên con.

Nước mắt tuôn ròng trên má, Kim Thoa không ngờ cái kết của một cuộc tình tưởng chừng tuyệt vọng lại nhẹ nhàng, êm ái thế. Hạnh phúc ngập lòng.. cô chỉ muốn hét vang lên, chúc mừng cha mẹ. Sau bao thăng trầm, sóng gió, cuối cùng rồi họ cũng hiểu nhau, cũng nhận ra đâu là chân giá trị cuộc đời. Ôi, hãy nhìn kìa … cha đang hôn mẹ. Nụ hôn tình sâu đậm vừa tìm được sau hơn hai mươi năm dài đánh mất, mới mặn nồng, tha thiết làm sao.

Niềm tin như trở lại, Kim Thoa thấy lòng phơi phới yêu đời. Thì ra … cuộc đời không bế tắc tối đen như cô tưởng. Mở lòng ra, sống vị tha, cao thượng là một hướng đi được mở ra ngay trước mắt.

Đừng buồn nữa, cũng đừng mãi mê đuổi theo một ảo tưởng xa vời. Hãy chúc mừng cho Tử Khiêm và Minh Đăng hạnh phúc. Rồi … một ngày kia sẽ có một chàng trai đem tình yêu đến tặng dâng. Tự nhiên, nhẹ nhàng như cơn gió, hương hoa của cuộc đời này vậy.

o O o

Bing boong … Binh boong …

Tiếng chuông đồng hồ lại reo vang, Minh Đăng đặt cây bút xuống bàn, ôm mặt lắng nghe. Bất chợt cô giật mình thảng thốt. Sáu giờ sáng rồi ư? Một đêm thức trắng rồi ư? Sao tờ giấy còn nguyên trước mắt chưa viết được dòng nào vậy?

Không đầy hai tiếng nữa thôi, cô đã phải bước vào cuộc họp với ban hội đồng quản trị. Vậy mà … bản kế hoạch vẫn chưa được thảo xong,