Bỗng là chiêm bao – Hạ Thu

Bỗng là chiêm bao – Hạ Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323144

Bình chọn: 8.5.00/10/314 lượt.

lại, cháu chỉ thấy thương cô, dù muốn dù không … cô cũng là cô của cháu mà.

− Minh Đăng … cháu làm ta xấu hổ quá – Ôm lấy Minh Đăng, bà Ngân khóc như mưa – Ta thật không đáng hưởng sự yêu thương của cháu …

− Tốt đẹp cả rồi – ông Vinh cười trong hàng nước mắt tuôn ròng trên má. Không đưa tay lau cũng không cần phải giấu, vì Kim Thoa và Tử Khiêm lẫn Mẫn Nghi .. mắt người nào cũng đầy nước mắt. Mừng cho niềm hạnh phúc bất ngờ – Thôi đừng dông dài nữa. Chúng ta cùng đến công ty, kẻo mọi người trong đợi.

− Dượng nói phải đó. Chúng ta đi thôi.

Gật đầu, Minh Đăng nắm tay bà Ngân đứng dậy, nhưng bà đã lắc đầu

− Khoan đã cháu. Ta còn một chuyện phải thú nhận với mọi người – Rồi chẳng để ai kịp có phản ứng gì, bà nói luôn – Chính ta đã làm cho cha cháu phải mất tích bao ngày.

− Cái gì? – Những đôi mắt quay nhìn bà lạ lẫm. Ông Vinh lẫn Kim Thoa cũng thế. Cả hai đã không dự trù đến tình huống bất ngờ này.

− Đúng vậy – thở ra một hơi dài, bà bùi ngùi thú nhận – Vì lòng tham, vì muốn cướp cả gia tài ta đã sai người bắt coc anh Hai. Dựng hiện trường giả tạo cảnh anh Hai mất tích.

− Sao cô làm như vậy? Cô có biết mình đã làm cho Minh Đăng đau khổ thế nào không? Cô thật là người tàn nhẫn, chẳng có chút lương tâm – Cơn giận bừng lên, Mẫn Nghi mắng như tát nước vào mặt bà Ngân – Tôi thật không ngờ, thế gian này lại tồn tại một người đàn bà độc ác như cô vậy.

− Cháu nói đúng – bà cúi thấp đầu cam chịu – Cháu hãy mắng nữa đi, ta đáng bị như thế lắm.

− Mẫn Nghi cậu đừng nói vậy – nhưng Minh Đăng đã lắc đầu – Có trách, có giận bao nhiêu thì chuyện cũng xảy ra rồi, có thay đổi được gì đâu. Cô ạ, đừng buồn nữa. Hãy cho cháu gặp ba. Đến bây giờ ông vẫn chưa biết cháu là con …

− Ta không thể làm điều này được. Ngã bật ra ghế, bà nói như kẻ sắp đứt hơi.

Đến lượt ông Vinh nổi nóng.

− Sao không được? Lẽ nào … đến tận bây giờ em vẫn còn thù hận, ganh ghét?

− Em không thù hận, cũng không ganh ghét. Chỉ tại … – nói đến đây bà bật khóc. Mọi người đổ dồn lại bên bà hồi hộp.

− Chỉ tại sao? Mẹ nói đi – Kim Thành nôn nóng.

Bà Ngân nói luôn một hơi dài.

− Chỉ tại … tôi không biết … hiện giờ anh Hai ở đâu cả. Tôi đã tìm ảnh khắp nói rồi.

− Cô nói vậy là sao? Chính cô bắt cóc bác Thành, sao lại bảo mình không biết ông ở nơi nào chứ? – Diệp Bân cau đôi mày nén giận.

Bà Ngân vuốt mặt:

− Vì lần ấy sợ mọi người tìm ra tông tích của Kim Thành, tôi đã bảo gã đàn ông đưa anh Hai đi thật xa, rồi bỏ mặc anh ở đó.

− Trời ơi. Sao cô làm thế? Ba cháu đang mất trí cơ mà? Ông có biết mình là ai đâu?

Minh Đăng nghe tâm trí rụng rời. Bà Ngân lại nói:

− Một phút giận mất khôn, tôi đã làm điều của loài căm thù. Hai ngày sau, tôi đã giật mình hối hận, vội cho gã đàn em đến Cần Thơ tìm anh Hai. Nhưng ….vô ích. Kim Thành như vụt biến khỏi cuộc đời.

− Trời ơi vậy là cơ hội cuối cùng gặp cha cũng không được nữa ư? – Té ngồi luôn xuống ghế, Minh Đăng bưng mặt khóc. Tất cả cũng tại cô thôi. Ai bảo cô cố chấp, ai bảo cô lắm chuyện đặt điều. Để bây giờ … có lẽ … đây là hình phạt trời đành đầy đọa đứa con bất hiếu này …

− Minh Đăng nín đi em … – không tìm được từ an ủi. Tử Khiêm đang ôm cô vào lòng dỗ dành như đứa bé.

Mẫn Nghi rít chặt răng:

− Bây giờ thì ba vừa lòng rồi chứ? Đồ tiểu nhân, bỉ ổi … Bác Thành mà có chuyện gì … Minh Đăng nhất định không tha thứ cho bà.

− Và tôi … tôi cũng không tha thứ cho mình đâu. – Nói xong bà vụt đứng lên, chụp con dao gọt trái cây ai để sẵn trên bàn, đâm mạnh xuống ngực mình. May mà Kim Thoa kịp đưa tay ra đỡ.

− Đừng mẹ.

− Kim Thoa.

Ông Vinh cũng chụp lấy tay con nhưng không kịp. Con dao đã chạy một đường dài trên bắp tay trắng của Kim Thoa. Máu tuôn ra. Cùng lúc cánh cửa bên ngoài bật mở.

Ôi, như có cơn gió lạnh áp vào, tất cả mọi người đồng đứng bật lên khỏi ghê sững sờ, chết lặng. Thật hay ảo ảnh? Mà hoang đường như chuyện liêu trai vậy? Rõ ràng trước mắt mọi người, ông Thành đang đứng đó. Đĩnh đạc, oai nghiêm trong b veston màu xám. Sắc mặt hồng hào tươi tỉnh như thế ông chưa gặp chuyên gì. Như thể ông vẫn đang là tổng giám đốc công ty. Đầy quyền năng và sang trọng.

− Làm gì như hóa đá thế này? Chưa đầy hai tháng mà mọi người đã quên tôi mất rồi sao? Mẫn Nghi … con gái cưng, ba có quà cho con đây … – Thấy mọi người cứ lặng người ra, ông cất giọng oang oang, thoải mái …

− Ôi ba … đúng là ba thật rồi – Quá vui mừng, sung sướng, Mẫn Nghi quên mất vở kịch đã hạ màn, cô chạy ào ra ôm chầm lấy ông nức nở.

− Mẫn Nghi .. sao cháu lại có thể là con ông ấy chứ?

Giọng một người đàn bà lạ chợt vang làm mọi người phải giật mình nhìn lại. Thì ra, ông Thành không về một mình. Cạnh bên ông … còn một người đàn bà nữa …

− Mẹ ….

Đến lượt Minh Đăng rồi mọi người chạy ào ra, ôm chầm lấy bà nức nở.

− Minh Nhi! – Không hẹn mà cả ông Vinh và bà Ngân cùng kêu lên một lượt. Rồi cùng cúi thấp đầu bẽn lẽn. Sợ hãi như thể ti tù trước viên chánh án.

− Sao lại không thể chứ? – giọng ông Thành nghe khôi hài, thích thú – Bây giờ thì … em tin món quà anh tặng cho em là bất ngờ, thú vị chưa? Chẳng cần em cho phép, Mẫn Nghi n


Old school Easter eggs.