Bóng thời gian – Hoàng Thu Dung

Bóng thời gian – Hoàng Thu Dung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323401

Bình chọn: 9.00/10/340 lượt.



Khoa giơ tay lên :

– Anh xin thề , mai mốt không làm gì cho em giận nữa . Em chịu chưa ?

– Đdừng nói nữa tôi không nghe đâu . Không bao giờ tôi tin những gì anh nói . Cùng như lần trước anh đã bảo không gặp chị ta nữa . Kết quả lời hứa của anh là trận đòn của tôi hôm nay . Tôi sợ các người lắm rồi . Tôi không muốn sống với anh nữa.

Đan Thụy nói một hơi dài rồi càng khóc nức nở . Khoa quýnh quáng lên :

– Đdừng khóc , đừng khóc nữa . Anh sợ lắm rồi . Tha cho anh đi mà Thụy.

– Anh đi ra ngoài kia đi , đừng **ng vào tôi.

Và mặc cho Khoa năn nỉ , cô ngồi chống tay cúi mặt khóc thút thít . Khoa nói đến lúc khan cả tiếng vẫn không thấy cô phản ứng , anh cũng ngồi im.

Cuối cùng Đan Thụy cũng nín khóc , cô để mặc cho Khoa bồng lên gường . Một mực quay mặt vào tường không cho anh lại gần . Lát sau cô mệt mỏi thiếp đi , nước mắt vẫn đọng ở hàng mi.

Khoa không ngủ Được , anh chốgn tay nằm nghiêng người nhìn cô , tư lự . Anh hiểu mình đã gây cho Đan Thụy một vết thương lòng rất lớn . Không phải vì bị Ghen tuông mù quáng , mà là cô không còn tin anh cắt đức với Tú Vân . Điều đó làm cô đau lòng đến mức có ý nghĩ tránh xa anh.

Nhưng bây giờ thì anh không thể Chiều cô được nữa . Vì cuộc sống , vì cômg việc , anh không thể Không tiếp xúc với Tú Vân . Bây giờ Đan Thụy không muốn thì anh cũng không làm gì khác được . Hy vọng cô hiểu được điều đó .

Chương 18

Khoa tiển vị Khách ra sân rồi quay vào phòng giám đốc . Vừa ngồi xuống bàn anh đã nghe tiếng cửa bị Đẩy nhẹ . Rồi Tú Vân bước vào . Chiều nay cô ăn mặc thật lộng lẩy làm Khoa ngạc nhiên , anh mỉm cười nhìn cô :

– Hình như Vân đi dự Tiệc về hả ? Vui không ?

Tú Vân quăng chiếc xắc tay xuống bàn . Ngồi ghé một bên ghế cạnh Khoa :

– Chưa có đi , nhưng sẽ . Em đến rủ Anh nè.

Khoa hơi nhướng mắt :

– Rủ Tôi nhưng đi đâu ?

– Đdến nhà nhỏ Bạn dự Tiệc chiêu đãi . Tối nay nó đón ông anh Việt Kiều . Mời đông lắm.

– Nhưng tôi đâu có quen với ai ở đó.

Mắt Tú Vân long lanh sáng rỡ :

– Anh sẽ được quen , em bảo đảm . Nó hứa tối any sẽ giới thiệu mình với một ông thuyền trưởng tau Viển Đương . Bắt bồ được với ông này là mình có mối làm ăn lớn đó . Đi nhé.

Khoa búng tay :

– Đĩ nhiên là đi , nhưng tôi phải về nhà một chút.

– Đdể xin phép bà xả Hả ? dẹp đi , nó mời 5 giờ , anh về nhà là trể Đó.

Khoa nhìn đồng hồ , còn 10 phút nửa . Đúng là không còn kịp nữa . Anh đứng dậy dẹp sổ sách vào ngăn tủ rôÌ đi với cô ra ngoài.

Cả hai đến biệt thự Thanh Ly . Đúng như Tú Vân nói , chủ Nhà mời khách rất đông , hầu như hết những nhà doanh nghiệp lớn trong thành phố mà Khoa biết chứ chưa có dịp tiếp xúc . Tú Vân có vẻ Rất thành thạo trong cách xã giao . Cô luc’ nào cũng tươi cười , hoạt bát và làm quen rất dễ dàng với những người đàn ông trong buổi tiệc . Cô làm cho anh ngạc nhiên như khám phá một con người mới tron gcô . Một sự Ngạc nhiên thật thú vi.

Bửa tiệc thật thịnh soạn , bia rượu được khui ra thừa mứa , chảy tràn lan ra cả bàn . Người ta nâng ly chúc mừng nhau . Nâng ly làm que với nhau , trao đổi với vài doanh gnhiệp trong quan hệ Làm ăn . Anh và Tú Vân ngồi ở một góc với một thuyền trưởng ma chủ Nhà giới thiệu . Ông hứa sẽ mang về cho Khoa những loại máy mà anh yêu cầu . Dĩ nhiên giá rất mềm . Còn vốn thì dĩ nhiên đã có ông Khôi hổ Trợ.

Không những chỉ bắt được mối làm ăn với viên thuyền trưởng , Tú Vân còn giới thiệu với anh những doanh nghiệp lớn , bạn của ông Khôi . Dù chưa thật sự Làm ăn với nhau , nhưng đó là những quan hệ Xã giao cần thiết đối với anh , khiến anh có tâm trạng hưng phấn kỳ lạ.

Buô/i tiệc kéo dài đến khuya . Lác đác có vài người ra về . Khoa và Tú Vân ở lại đến lúc tiệc tàn . Khi cả hai rời biệt thự Thì đã hơn 11 giờ . Gío đêm mát rượi gây một cảm giác sảng khoái , phấn khởi cho cả anh và cô . Ngồi phía sau anh , cô áp mặt vào vai anh , vừa nói vừa cười :

– Lúc nảy nói chuyện với ông Giàu , em hy vọng dễ sợ . Phen này anh trúng một mối lớn rồi đó :

– Em biết ông ta lâu chưa ?

– Mới đây thôi . Tuần trước em gặp ổng ở nhà chị Lý . Nhưng chỉ gặp thoáng qua thôi . Nghe chị Ly kể Về ổng em mới nhờ giới thiệu . Em biết làm quen với ổng là có lợi cho anh mà.

– Em tài thật.

Tú Vân vòng tay ôn ngang người anh , lim dim mắt :

– Cái gì có lợi cho anh là giá nào em cũng làm hết.

Khoa im lặng cảm động . Quả thật là cô đã làm cho anh rất nhiều điều mà anh không thể Không biết ơn . Anh vỗ nhẹ Tay cô . Vòng tay Tú Vân càng xiết chặt hơn . Cô cắn nhẹ Lên vai anh , hơi nghiêng người tới trước :

– Người ta bảo giàu nhờ bạn , sang nhờ vợ . Còn anh thì sao ? Anh sang nhờ …

– Em phải không ?

Khoa nói và quay lại cười với cô . Tú Vân nủng nịu :

– Nhưng trong lòng anh xem em là gì thì làm sao em biết được.

Khoa mở cổng , dắt xe vào công ty . Anh khoá trái cửa rồi lên lầu . Tú Vân đã vào phòng trước . Cô chỉ bật đèn ở ngoài cho ánh sáng lọt vào phòng một cách yếu ớt rồi tháo giầy , quăng chiếc xắc tay xuốgn bàn . Cô ngồi xuống salon chờ Khoa …

Cô nhắm mắt , nói nhừa nhựa như quá buồn ngủ :

– Có gi `mà không tiện . Bất quá khuya mình dậy về sớm . Sáng vô


Snack's 1967