Teya Salat
Bóng thời gian – Hoàng Thu Dung

Bóng thời gian – Hoàng Thu Dung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323474

Bình chọn: 8.5.00/10/347 lượt.

nhân viên đâu có biết gì mà sợ.

Nói xong cô xoay người quay vào trong . Khoa thở dài rồi ngồi xuống tìm thuốc hút . Anh trầm ngâm nghĩ tới Đan Thụy . Cảm giác hối hận dấy lên . Anh hình dung vẻ Đau khổ của cô mà thấy nao nao , nhưng ý nghĩ đó kéo dài không lâu . Anh quá mệt nên ngủ Thiếp đi.

Sáng hôm sau anh và Tú Vân rời công ty thật sớm . Đưa cô về xong anh mới về nhà mình . Đan Thụy lặng lẽ mở cửa cho anh . Cô không hỏi gì , nhưng nhìn đôi mắt mọng đỏ Của cô , anh hiểu đêm qua cô khóc nhiều lắm . Và anh thừa biết cô đã thức suốt đêm.

Lại phải giải thích , dỗ dành .Khoa biết Đan Thụy giận anh ghê gớm , nhưng anh mệt quá , sáng phải dậy sớm nên không tỉnh táo nổi . Anh vỗ nhẹ Vai cô :

– Anh sẽ gỉai thích với em sau . Bây giờanh buồn ngủ Lắm.

Nói xong Khoa đi thẳng vào phòng ngủ . Anh chỉ kịp tháo giày rồi để nguyên quần áo nằm xuống ngủ Mê mệt.

Đan Thụy đứng dựa tường nhìn anh . Cô cắn chặt ngón tay cố ngăn cơn thổn thức trong lòng.

Cô thẩn thờ đi ra phòng khách , ngồi bất động . ***g ngực như muốn vỡ ra vì cảm giác đau đớn , ghen giận và thất vọng . Bây giờ thì đến mức này rồi , đi suốt đêm về cũng không cần một lời giải thích , một cử Chỉ dỗ dành . Cô biết giải thích hành động đó là thế nào đây.

Cô không gán ghép Khoa , nhưng linh tính của người của người phụ Nữ khiến cô hình dung chuyện của anh và Tú Vân . Chuyẹn đó đã xảy ra một lần rồi , Khoa đã hứa không gặp Tú Vân và khi vết thương trong lòng cô bắt đầu nguôi ngoai thì anh lại gây cho cô nổi khổ khác . Lần đó anh nghe Tú Vân xúc xiểm về gây với cô . Có nghĩa là họ Vẫn còn gặp nhau . Vậy thì đêm qua họ Sống chung với nhau cũng đâu có gì lạ.

Cô biết phải làm sao bây giờ ?

Giờ đây cô thấy mình bất lực quá . Không có thứ vủ Khí nào bảo vệ Danh dự Và hạnh phúc ngoài sự Câm lặng chịu đựng . Không lẽ cô đành chịu cảnh sống này suốt đời sao ?

Đan Thụy nhắm kín mắt không dám nghĩ tiếp nữa . Vì nghĩ đi đâu cũng là tuyệt vọng , làm cô càng đau lòng mà thôi.

Cô ngồi một mình không biết bao lâu . Đến khi Khoa thức dậy gọi , cô quẹt nước mắt đi vào phòng ngủ . Khoa đã thay xong quần áo và đang chải tóc . Đan Thụy lẳng lặng nhìn anh , biết anh sắp đi nhưng vẫn không nói gì.

Khoa đi lại , ôm ngang người cô :

– Sao em khóc hoài vậy ? Đừng làm anh khó sử Thụy ạ . Lúc này anh bận làm ăn , đi đứng thất thường như vậy là hiển nhiên . Em phải hiểu và thông cảm . Đừng làm anh thấy nặng nề em hiểu không ?

Đan Thụy không trả lời , Khoa nhìn đồng hồ :

– Anh có hẹn với người khách , trể Qúa rồi , trưa anh về sớm.

Nói xong anh vội ra phòng khách dắt xe ra sân . Đan Thụy đứng ở cửa nhìn theo rồi cô lê bước chân đến phía salon , ngả vật mình xuống ghế nằm bất động.

Có tiếng chân đi vào làm cô ngẩng lên , Trọng Đan xuất hiện ở cửa , hắn có vẻ Hoảng khi thấy dáng điệu thất thần của cô . Hắn đi nhanh đến trước mặt cô :

– Cô làm sao vậy ? có chuyện gì xảy ra với cô ? Tại sao rũ rượi như vậy ?

Đan Thụy đứng lên , rồi ngồi xuống ghếngay ngắn . Cô lấy giọng thản nhiên :

– Anh đến có chuyện gì không ?

Trọng Đan im lặng một lát , rồi nhẹ Nhàng :

– Chuyện gì xảy ra vậy ? Kể Với tôi được không ? Đừng bảo cô bình thường . tôi không tin đâu . Khoa làm gì cô vậy ?

– Ảnh không làm gi `tôi cả . Chỉ tại tôi tự nghĩ lung tung thôi.

– Tự nghĩ lung tung mà khổ đến mức ngã quỵ Như vậy sao ? Cô đừng dấu tôi . Cô nói đi . Thật ra sáng nay tôi đến đây vì chuyện của cô đó . Tôi muốn hỏi cô một chuyện.

Đan Thụy không hỏi chỉ ngước mắt nhìm hắn chờ đợi . Trọng Đan nói thong thả :

– Tôi hỏi thật , chuyện Khoa và Tú Vân kết hợp mở công ty cô có biết không ? Khoa có nói với cô điều này không ?

Đan Thụy nhìn sững Trọng Đan , tim như ngừng đập . Cô thì thào :

– Tôi không biết , ảnh không hề nói gì cả.

– Lạ thật , vậy sự Thay đổi của nó không làm cho cô nghi ngờ gì sao ?

– Ảnh đưa tiền cho tôi rất nhiều và bảo đã chuyển qua chổ Làm khác lương khá hơn . Tôi thấy mổi tháng tiền như vậy là nhiều quá , xài không hết . Tôi không hiểu gì về mức lương của kỷ Sư nên không thắc mắc gì cả.

Trọng Đan nhìn cô như tội nghiệp :

– Cô khờ quá Thụy à . Chồng nói sao nghe vậy . Cô phải hiểu làm vợ Phức tạp lắm . Phải biết kiểm soát chồng chứ.

Đan Thụy rưng rưng nước mắt :

– Tôi không thể Làm chuyện đó và cũng không biết làm như thế nào cả . Không ai dạy tôi cái đó hết , và tôi nghĩ anh Khoa không thích tôi tra hỏi ảnh đâu.

– Nó không thích thì mặc nó . Cô phải biết sử Dụng quyền làm vợ Chứ . Tôi nói thật , bất cứ chuyện gì của nó với Tú Vân tôi cũng biết cả . Tú Vân có kể Với tôi , nhỏ Đó không giấu tôi cái gì đâu.

– Thế chị ta có kể Với anh chuyện hẹn hò với anh Khoa không ?

– Đương nhiên là có.

Tim Đan Thụy như nhói lên , cô bật khóc :

– Đêm qua , ảnh đi suốt đêm . Lúc sáng về lại ngủ . Tôi buồn ghê gớm , nhưng không biết phải làm sao , tôi nghĩ ảnh đi với chị Vân.

– Và cô chỉ biết khóc , tự mình dằn vặt mình ?

– Ảnh không chịu gỉai thích thì tôi biết phải làm sao ?

Trọng Đan lắc đầu thương xót :

– Cô nghe tôi nói đi Thụy và phải làm theo lời tôi . Tôi không khuyên cô làm bậy đâu .