Boss đại nhân! Ta thua rồi

Boss đại nhân! Ta thua rồi

Tác giả: JenRee Nguyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325005

Bình chọn: 7.5.00/10/500 lượt.

a mặt rất mịn.

Mỗi điểm trên gương mặt cô hắn đều rất thích nhưng hắn thích nhất là đôi mắt long lanh và bờ môi đỏ hồng của cô, cho dù không trang điểm thì vẫn rất đẹp. Hắn hôn nhẹ lên bờ môi cô, vị ngòn ngọt khiến hắn thích thú nhắm mắt lại mà tận hưởng… Bầu trời đêm nay rất sáng sáng như trong lòng của hắn hiện này. Bây giờ hắn không còn cô đơn nữa vì nơi đó đã có cô, cô sẽ là người mãi mãi ở bên cạnh là món đồ của hắn.

***

– Gia Khang cũng khá lâu rồi tôi với ông mới đi chơi nhỉ. – Tôi mỉm cười nhìn về phía Gia Khang.

– Phải. Dạo này bà sao không nói chuyện với tôi? – Gia Khang có chút buồn bã nói.

– Ông cũng thấy đấy lần này tôi đã vào ngành giải trí nên khó có thể gặp mặt ông. – Tôi cười buồn, chỉ khi nào đi cùng Gia Khang tôi mới có thể vui vẻ mà bộc lộ.

– Hay là bà suốt ngày bên cạnh hắn. – Gia Khang đột nhiên đứng lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng mà hiếm khi nào tôi thấy. Tôi biết từ hắn ở đây là Gia Khang chỉ về ai có lẽ tôi nên thường xuyên gặp cậu ấy nhiều hơn.

– Không đâu Hàn Phong rất bận. Thôi đừng nhắc đến chuyện này nữa chúng ta đi ăn kem đi. – Tôi cảm thấy như có gì đó đang nghẹn là trong giọng cảm giác này tôi không hình dung được như thế nào có chút lo âu lại có chút buồn bã.

– Được rồi.

Tại Hoàng Nhật….

– Dạo này ông thế nào rồi? – Tôi nhìn về phía Gia Khang, tay múc một thìa kem bỏ vào miệng. Mùi vị ngọt ngào lành lạnh tan ra từng chút một khiến tôi cảm thấy thoải mái.

– Cũng bình thường thôi, còn bà với Hàn phong thì sao đã đến đâu rồi? – Gia Khang nhếch một bên môi lạnh lùng nói.

– Chúng tôi đã quen nhau rồi, Hàn Phong rất tốt.

– Vậy à. – Gia Khang ngồi nhìn tôi, ánh mắt của cậu ta toát lên một vẻ buồn buồn.

Tổng giám đốc tập đoàn Hàn Gia đã công khai quan hệ tình cảm cùng với ca sĩ Uyển Nhi ngay trong buổi yến tiệc để chúc mừng buổi biểu diễn thành công tốt đẹp đây là hình ảnh thân mật của hai người họ.

Gia Khang ngước nhìn lên màn hình ti vi to lớn ở góc độ của tôi có thể thấy được toàn cảnh chụp trên màn hình. Gia Khang nhếch môi mỉm cười nhưng dưới gầm bàn là một bàn tay đang nắm chặt sự tức giận đang khiến tay hắn nắm chặt đến nổi tỏa ra một màu xanh.

Tôi không cam tâm Uyển Nhi em phải là của tôi.

– uyển Nhi bà có biết người yêu trước đó của Hàn Phong không? – Gia Khang lạnh lùng nói, tay khuấy cốc cafe trên bàn.

Tôi nghe Gia Khang nói thì nhìn về phía cậu ta trong lòng bất chợt run sợ.

– Có phải là cô gái tên Thiên Băng không?

– Phải. – Gia Khang nhìn gương mặt đang dần tái mét lại thì nhếch môi mỉm cười.

– Ông biết gì về cô ấy? – Tôi nhìn Gia Khang tỏ vẻ ngờ vực hai tay bất giác nắm chặt lại.

– Cô ấy sống trong nhà Hàn Phong từ lúc mười tuổi, họ cùng nhau ăn cơm chơi đùa có thể gọi là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ Hàn phong đã rất lạnh lùng không nói chuyện với ai sống khép kín với người bên ngoài nhưng từ khi gặp đựơc Thiên Băng hắn đã hoàn toàn thay đổi. Hắn luôn dịu dàng với cô ấy lo lắng mọi thứ thật chu toàn, nếu có ai dám bắt nạt Thiên Băng thì sẽ không yên với Hàn phong có thể nói rằng họ như hình với bóng.

Nghe đến đây nước mắt không ngừng tuôn rơi cho dù tôi cố đến thế nào thì cũng không ngăn được dòng nước mắt ấy. Từng giọt rớt xuống như một xâu chuỗi rời ra ngấm sâu vào tận trong lòng tôi khiến tôi đau đớn. Cố nhăn tiếng nấc sắp sửa trào ra tôi nghẹn ngào nói:

– Vậy Thiên Băng thành là lấy tên của Thiên Băng sao?

Đáng lí ra tôi phải nên biết chứ phải nên biết từ khi ghe thấy cái tên Thiên băng rồi chứ nhưng vẫn phải muốn xác định lại.

– Cái này, Uyển Nhi về hỏi hắn đi.

– Được rồi ông kể tiếp đi. – Tôi quệt một dòng nước mắt đang lăn dài trên gò má nức nở nói.

– Sau khi lớn lên Hàn Phong đã yêu Thiên Băng rất yêu Thiên Băng không chút nào rời xa nhưng cho đến một ngày hắn thay ba tiếp nhận tổ chức D.H lúc đó bọn họ trong tổ chức đều không phục nội bộ đều loạn cả lên, nhiều tổ chức khác cũng muốn giết Hàn phong. Họ cho một lái xe tông vào Hàn Phong nhưng Thiên Băng vì cứu hắn đã là người bị tông mà chết đi. Nhưng có người cho rằng cô ấy còn chưa chết…

– Thiên Băng chưa chết sao? Tại sao ông lại biết?

– Tại sao tôi biết thì bà đứng thắc mắc.

– Ông nói dối. – Tôi hét lớn lên bịt chặt hai tai lại.

– Đó là sự thật. Ba hãy về Thiên Băng thành mà tìm kiếm di vật của cô ta đi rất có thể Hàn Phong vẫn còn giữ. – Gia Khang nhướng người kéo hai tay đang bịt chặt của tôi ra nhíu mày nói

– Tại sao ông lại nói với tôi chuyện này. – Toàn thân không ngừng run lên bần bật , chiếc muỗng trong tay đã sớm rơi ra tôi đứng lên loạng choạng làm ngã cả chiếc ghế đè lên bàn chân nhưng tôi không thấy đau thân trong lòng sớm đã nguội lạnh.

– Tại vì bà cần biết những điều nên biết.

***

Thiên Băng thành…

Cạch. Tôi mở cửa nhè nhẹ bước vào trong phòng Hàn phong cố gắng không để ai phát hiện. Tôi đóng cánh cửa lại đi đến chiếc bàn kéo ra từng ngăn xem xét.

– Sao lại không có?

Tôi đi đến phía bên kia ngăn bàn kéo ra ngăn thứ nhất không có ngăn thứ hai không có cho đến ngăn thứ ba.

– Quái lạ sao ngăn này lại không đừa gì hết.

Tôi đưa tay sâu vào trong sờ sờ nhưng


XtGem Forum catalog