XtGem Forum catalog
Boss đại nhân! Ta thua rồi

Boss đại nhân! Ta thua rồi

Tác giả: JenRee Nguyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324992

Bình chọn: 10.00/10/499 lượt.

cậu không xem tôi ra gì à? Tôi muốn uống bao nhiêu thì uống cậu dám quản tôi.

Vũ nhíu đôi mày gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ không hề xảy ra biến cố sau cơn tức giận vừa rồi của Hàn Phong giọng nói trầm thấp:

– Tôi chỉ nói sự thật nếu Uyển Nhi biết anh như thế cô ấy cũng sẽ không vui.

Hàn Phong nhếch một bên môi đi đến cạnh Vũ lạnh lùng nói:

– Cậu hiểu Uyển Nhi được bao nhiêu hả?

Vũ vẫn đứng im đáp:

– Tôi chỉ là có sao nói vậy nếu anh không muốn nghe thì tôi sẽ không nói nữa.

Hàn Phong đặt tay lên vai vũ đánh một đấm khiến người anh khụy xuống nhưng vẫn cố đứng cho vững. Hàn Phong hờ hững nhếch môi lạnh lùng nói:

– Được rồi về thôi.

– Tay anh có cần phải đến bệnh viện hay không? – Vũ nhìn qua bàn tay đang chảy máu của Hàn phong từ tốn nói.

– Không cần về tòa thành đi. – Hàn Phong nhìn qua bàn tay đang nhuốm thành màu đỏ rồi lạnh lùng nhếch môi lạnh lùng nói.

– Được.

Chiếc xe Lamborghini màu xám bạc nhanh chóng lướt nhanh trên con đường đêm tĩnh mịch có thể nghe rõ tiếng gió lạnh . Dùng một vận tốc lớn để đi thì chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã về đến tòa thành.

Hàn Phong không nói không rằng vừa về đến là đã lên phòng Uyển Nhi gõ cửa. Bên trong vẫn không có tiếng trả lời, hắn đẩy cửa bước luôn vào trong. Cô đang ngủ, tấm thân mềm mại đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp gương mặt khi ngủ thật đáng yêu. Hắn đi đến ngồi cạnh bên cô không nói gì chỉ chăm chăm nhìn thiên thần nhỏ bé mái tóc xõa dài vương vài sợi trên khuôn mặt ngủ say. Hàn Phong mỉm cười, chỉ cần nhìn cô yên bình khi ngủ là hắn đã rất vui trong lòng dâng lên một cảm xúc vui vẻ gạt bỏ những sợi tóc bết lại trên mặt.

Ưm. Cô kêu lên một tiếng cọ nguậy người theo đó cái miệng bé xinh chép chép rất đáng yêu.

– Hàn Phong đồ lừa gạt.

Tiếng nói ngái ngủ vang lên bên tai hắn lập tức khiến Hàn Phong trở nên buồn bã sao hắn lại khiến cô ghét đến thể khi ngủ cũng chửi hắn. Hàn Phong vuốt ve gương mặt mịn màng của của cô không biết trải qua bao lâu hắn vẫn ngồi đó nhìn cô cho đến khi đôi mắt đẹp tựa lưu ly mở to nhìn hắn.

– Á Á Á anh làm gì trong phòng tôi vậy? – Tôi ngồi bật dậy như chiếc lò xo vội vàng hét lớn nhìn quần áo hắn rồi nhìn lại quần áo tôi tah6t5 may mắn hắn không làm loạn.

– Anh…Anh xin lỗi. – Hàn Phong đột nhiên trở nên ngượng nghịu, gãi đầu nói.

– Đi ra ngoài ngay. – Tôi hét toáng lên chỉ tay ra phía cửa.

Hàn Phong lắc đầu im lặng giữ nguyên vị trí hiện tại.

Sau khi suy đi tính lại tôi quyết định làm vệ sinh cá nhân trước xong rồi sẽ giải quyết chuyện này sau.

Hàn Phogn thấy cô bỏ chạy thì mỉm cười nhẹ nhàng hắn muốn xin lỗi cô nhưng ngay chính hắn cũng chẳng biết mình làm gì sai chỉ là cô thấy tấm hình của Thiên Băng rồi khóc và hắn phải dỗ dành.

– Anh vào phòng tôi làm gì? Tôi cất tiếng hỏi

– Anh muốn xin lỗi em. – Hàn Phong thấp giọng nói, ánh mắt cũng trở nên rất chân thành.

– Anh nói đi. – Tôi đứng lại nhếch môi tạo thành một nụ cười lạnh lùng.

– I’m sorry, can you forgive me? ((tôi xin lỗi, em tha thứ cho tôi nhé?) – Hàn Phong đi đến ôm tôi vào lòng nhưng chỉ là một cánh tay tôi nhìn xuống phía dưới, cánh tay còn lại đang buông thõng máu từ trên đó cũng đã đông lại tạo thành một màu nâu sẫm.

Tôi vội vàng buông tay hắn ra, nâng cánh tay ấy lên dịu dàng hỏi:

– Sao vậy?

Hàn Phong mỉm cười rồi nói:

– Không sao bị thương nhẹ thôi. em có đồng ý hay không?

Tôi kéo hắn ngồi xuống giường đi lấy hộp sơ cứu vết thương.

– Anh hay nhỉ trên người còn có mùi rượu anh uống bao nhiêu whisky rồi?

Hàn Phong mỉm cười ôm tôi bằng một tay vui vẻ nói:

– Chỉ có nửa chai.

Tôi xùy một tiếng rồi thoát khỏi vòng tay hắn cẩn thận nâng lòng bàn tay bị thương. Lấy một ít bông băng thấm nước tôi lau vùng máu đã đông, gắp đi vài miếng thủy tinh nho nhỏ.

– Anh… sao lại có thủy tinh ở đây?

Hàn Phong cúi đầu nhìn tôi mỉm cười không nói gì.

– Lần sau mà còn thế này thì em sẽ may tay anh lại luôn đây, mùi rượu nồng nặc em chẳng thích chút nào.

– Vậy sao? Sau này anh không uống nửa.

– Ừ. Xong rồi nè.

Hàn Phong nhìn cánh tay đã được băng lại cẩn thận của mình thì mỉm cười nhẹ. Cất giọng trầm thấp.

– Anh xin lỗi rồi em có đồng ý tha thứ cho anh không?

– Được, nhưng đừng để lời xin lỗi là một thói quen.

– Anh biết rồi. – Hàn Phong ôm tôi vào lòng cúi đầu vừa định hôn tôi thì cùng lúc đó có điện thoại.

Hắn nhíu mày lấy từ trong túi ra rồi nói.

– Alo.

-…..

– Sao? – Hàn Phong nhìn sang tôi rồi cất bước đi ra ngoài ban công. tôi nhìn hắn khó hiểu nhưng cũng không nói gì nếu như hắn không muốn để tôi biết thì thôi vậy.

– …..

– Được rồi anh tới ngay. Nói rồi Hàn Phong cúp máy đi về phía tôi hôn nhẹ lên đôi môi rồi mỉm cười nói.

– Anh có việc phải đi rồi, tạm biệt.

– Việc gì? – Tôi ôm Hàn Phong từ phái sau dịu dàng hỏi.

– Không có gì đâu.

Hàn Phong gỡ vòng tay tôi ra rồi bước đi, không hiểu sao khoảnh khắc Hàn Phong cất bước tim tôi lại nhói đau cảm giác hoang man lo sợ đang dấy lên,

***

– Thiên Băng là em thật sao? – Hàn Phong ngồi đối diện một cô gái xinh đẹp, mái tóc uốn lượn buông dài nụ cười của cô lúc nào cũng vậy