
i hắn vốn dĩ không để lọt vào tai. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng lại trong khuôn viên của tòa thành. Không nói năng gì hắn lại một lần nữa bá đạo mà vác tôi trên vai sải bước lên phòng rồi kế đó ném tôi lên trên chiếc giường.
– Em muốn tôi buông tha cho em? Tôi nói cho em biết thứ mà Hàn phong này muốn thì tuyệt đối sẽ đạt được cho dù phải dùng bất cứ giá nào. – Hàn Phong đóng sầm cửa lại.lạnh lùng tuyên bố, ánh mắt đục ngầu tức giận nhìn chằm chằm vào tôi.
– Tôi nhìn hắn khinh khi không nói lời nào.
– Sao? Không nói được gì à, nếu em ngoan ngoãn tôi nhất định sẽ không phải nhốt em ở nơi này. – Han 2Phong mỉm cười. Nụ cười này so với khi hắn tức giận cón ghê gớm hơn là biểu cảm của sự tức giận.
Khoan đã, tôi không nghe lầm chưa là hắn nói muốn nhốt tôi sao? Tôi trợn to đôi mắt nhìn vào hắn đầy tức giận.
– Nhốt? Ai cho anh nhốt tôi hả?
Hắn vẫn giữ thái độ như vậy nhưng lúc này đã từng bước tiến lại phái tôi ánh mắt gian tuân.
– Là tôi tự mình quyết định
Tôi theo lẽ thường lùi về phái sau hai tay vớ lấy chiếc gối ôm vào trong lòng nhìn Hàn Phong đầy sự cảnh giác.
– Anh…anh muốn làm gì?
hàn Phong nhếch môi hai tay đút vào túi quần thong thả đi từng bước dài đến chỗ tôi.
Tôi vẫn cố lùi lại cho đến khi cả người ép sát vào góc tường, xoay mặt lại là khuôn mặt của Hàn Phong. Tôi đưa chiếc gối cao lên chắn ngang tầm nhìn của hắn, sỡ hãi nói:
– Anh …muốn …gì?
Hàn Phong cười to thành tiếng nhấc cánh tay gạt chiếc gối của tôi ra xa , cuối cùng gương mặt hắn đã kề sát vào tôi dường như mỗi một nhịp thở, mỗi một nhịp tim tôi đều có thể nghe ra.
Hàn Phong nhếch môi đưa tay chống vào tường từ từ áp sát vào tôi cho đến khi hai chiếc mũi cuối cùng cũng chạm vào nhau. Tôi nhìn Hàn Phong tỏ vẻ nghi hoặc vội vã xô đưa tay đẩy hắn ra nhưng đã quên mất một điều. Sức lực của tôi căn bản là không bằng hắn. Tình huống của ôi trong lúc này có thể ví như một chú cừu non đã nằm gọn trong móng vuốt sắc nhọn của cáo già tinh ranh . Tôi hoảng sợ nhắm tịt mắt lại cho đến khi bị chính hắn xơi tái nhưng …. lát sau quanh mũi tôi đều không cò hương thơm nam tính ngay cả đầu mũi cũng không hề chạm nhau . Xung quanh đều vang lên tiếng nói lạnh lùng kèm theo giogn5 cười như ác quỷ của hắn:
– Đừng nghĩ đến chuyện được tôi buông tha, tôi nói cho em biết sẽ không bao giờ em thoát khỏi tôi…
Chương 43: Lạnh lùng đến tàn nhẫn
Tôi cảm thấy thật hoảng sợ vội vã nhìn quanh khắp phòng nhưng tất cả chỉ còn lại tiếng cười ma mị đầy ghê rợn phát ra. Tôi xoay khắp nơi cho đến khi đầu óc trở nên đau muốn nổ tung, hai tay vội vàng che lấy đôi tai, mắt nhắm chặt, lảo đảo ngã trên chiếc giường. Đột nhiên trong đầu tôi ong lên tiếng kê u của một ai đó đầy thê thảm, chớp một cái hình ảnh ba tôi người đầy máu xuất hiện trước mắt tôi rồi đột nhiên biến mất, quanh tai tôi cứ văng vẳng một tiếng nói kích động của một người lạ mặt; hắn nói tôi phải giết chết Hàn phong , giết chết hắn để trả thù cho ba tôi. Tôi, tôi phải làm sao…
– Á Á Á. – Tôi hoảng sợ đến cùng cực, hai tay không ngừng vò lấy mái tóc khiến nó trở nên rối dữ dội, khuôn mặt trắng đến mức khiến người khác phải hoảng sợ. Tôi chỉ còn biết ôm lấy thân mình nép vào một góc. Cứ mỗi lần kích động tiếng nói của người lạ mặt lại vang vào tai tôi khiến tôi vô cùng hoang mang.
– Sao vậy?
Cánh cửa mở tung ra. Vũ chạy ngay đến ôm lấy tôi vào lòng vỗ về nhẹ nhàng trấn an tôi.
– Không sao không sao có tôi rồi.
Tôi thấy được bảo vệ thì sự mạnh mẽ cuối cùng cũng tan biến tựa như bọt xà phòng vội ôm lấy người đó khóc nấc lên. Từng giọt nước mắt rơi xuống cánh tay màu đồng săn chắc, nếu ai nhìn thấy cảnh tượng này thì có lẽ…sẽ không thể đứng yên được đều là khiến lòng người nhói đau.
Giọt nước mắt trong suốt lại một lần nữa chảy từ khóe mắt xuống. Uyển Nhi vùi đầu vào vòm ngực của Vũ, tiếng khóc của cô không lớn, chỉ khẽ như một giai điệu tan thương được cất lên, không khỏi khiến người khác đau lòng
Vũ luôn tự hào là người rất cứng rắn nhưng nay mỗi lần nhìn thấy cô rơi lệ rốt cục lòng cũng như bức tường thành được công phá, cuối cùng tấm lòng được phủ nhiều lớp băng từ từ tan chảy…
Anh vẫn là không thể kiềm chế, nâng tay lên, ngón tay thô khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đầu ngón tay chạm vào một giọt nước mắt nóng tựa lửa thì lồng ngực đau như bị người nào đó đâm cho một dao.
– Đừng khóc nữa.
Tôi lúc này đã trấn tĩnh được tâm tư vội vàng buông Vũ ra, ngước đôi mắt còn đẫm lệ về phía gương mặt của anh nghẹn ngào nói.
– Cảm ơn.
Vũ nhíu mày buông cánh tay ra khỏi người tôi nhẹ nhàng nói:
– Không cần khách sáo thế. Lúc nãy cô …là làm sao vậy?
Tôi nhăn mày cái cảm giác hoảng sợ đó có lẽ tôi sẽ không thể quên, cảm giác lúc ấy thật sự hoang man nỗi đau đớn lẫn sự mất mát khiến toàn thân tôi một lần nữa run lên kịch liệt im lặng không trả lời câu hỏi của Vũ.
Thấy người tôi đang phát run Vũ vội vàng ôm tôi vào lòng thấp giọng hỏi;
– Không sao chứ?
Tôi nằm trong lồng ngực anh cảm thấy rất an toàn. Bờ ngực của vũ hoàn toàn không cho tôi cảm nhận như khi dựa vào bờ ngực của Hàn Phong có một