Teya Salat
Búp Bê Tóc Đen

Búp Bê Tóc Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326781

Bình chọn: 7.00/10/678 lượt.

quá đỗi quen thuộc , nhưng không hiểu sao , Kim My cảm thấy hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt đánh dấu ngoặt trong cuộc đời của cô .

Chả hiểu sao lòng cô cứ nôn nao một cảm giác lo lắng kì lạ , hình như dạo này ” lo lắng ” là đặc điểm dễ nhận dạng nhất của Phương Kim My ?

Buộc túm tóc lên thật cao , đeo lên cổ chiếc dây chuyền có hình mặt búp bê , Kim My tự mỉm cười và dặn mình không nên quá bối rối : ” Một nụ hôn không là gì cả … ” . Thì ra từ nãy giờ cô đang phân vân không biết lúc gặp Mike , cô nên nói gì đây .

Mở cửa .

Và anh lại đứng chờ ở đầu cầu thang như hôm nào anh mới tới nhà cô : vẫn mái tóc rất style , vẫn đôi mắt nâu thông minh rất sáng , vẫn cái sống mũi thẳng không biết đã làm bao nhiêu cô gái điêu đứng , vẫn nụ cười nửa miệng như có như không … Nhưng tại sao tất cả lại bỗng nhiên xa lạ thế ? Tại sao tất cả lại chìm trong một gam màu bi thương bí ẩn … ?

– Chào em ! – Anh mở lời trước – Em đã đỡ hơn chưa ?

– Vâng ! – Cô mỉm cười .

….

Khi cùng Mike đi ra bến xe buýt , không biết Kim My đã phải dùng biết bao nhiêu can đảm để không bị tay anh thu hút . Cô thực sự rất muốn nắm lấy tay anh , nhưng nói thế nào nhỉ : ” Như thế có kì lắm không ? Có … biến thái lắm không ? ” . Và cuối cùng thì cô quyết định không nắm . Amen , Chúa hãy phù hộ cho con !

Nhưng Kim My không nắm không có nghĩa là người bên cạnh cô cũng sẽ an phận như vậy . Mike không ngại ngần nắm lấy bàn tay của Kim My bằng bàn tay có đeo vòng đen của anh , dĩ nhiên chuyện này làm tim nhân vật nữ chính của chúng ta như tan ra thành nước .

Thỉnh thoảng , cô còn thấy nhiều người đi đường nhìn cô và anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ , thèm khát như cũng muốn được như thế .

Trước đây , Kim My chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người , càng không ngờ rằng cũng có ngày chỉ với một cử chỉ nắm tay của người đó thôi , cũng làm tim cô run lên vì vui sướng …

Chẳng trách sao người xưa có câu : ” Người tính không bằng trời tính ” ( Amen lần hai ) .

– Em phải đi học đây !

Kim My nói khi anh và cô đối diện với chiếc xe buýt mang hai tông màu chủ đạo là đỏ và vàng . Nói thì nói thế , chứ cả cô và anh đều chưa muốn buông tay nhau ra ; đều chưa muốn phải xa nhau như vậy .

Nhưng cuối cùng do bị bác lái xe mắng vốn , Kim My lầm bầm trong họng rồi cũng đành buông tay Mike ra . Nhưng trước khi cô kịp lên xe , anh đã kéo cô vào lòng và nói :

– Meme , anh rất hạnh phúc ! – Anh ghì cô chặt hơn – Anh nói thật đấy !

Kim My ngây ra một hồi , rồi cô đỏ mặt , chỉ biết ấp úng vài tiếng :

– Em … em cũng vậy .

– Trời đất hai cô cậu này , có lên xe không thì bảo ? – Tiếng bác lái xe này có thể giết chết một con ruồi nếu con ruồi đó có tai – Muộn hết cả giờ rồi !

Rồi Mike buông Meme ra , anh hôn lên má cô trong sự chứng kiến của không biết bao nhiêu người đi đường , và dĩ nhiên , có cả ông lái xe đang mặt hầm hầm như thịt bầm nấu cháo kia nữa :

– Tạm biệt ! – Anh cười và vẫy tay chào cô .

Kim My ngây ra tiếp , cô cảm thấy hình như hôm nay Mike có gì là lạ . Nhưng mãi đến khi lên xe và gần tới trường , cô mới phát hiện ra sự kì lạ đó … Trước đây , anh chưa từng nói hai tiếng ” tạm biệt ” với cô .

….

Khi chỉ còn lại một mình , Mike rút điện thoại ra và bấm số cho Yuki . Nhưng trước khi anh kịp điện , thì màn hình đã hiện ra hàng số với cái tên ” Hàn Thái Vũ ” :

– Alô ?

– Nhớ lấy lời mày nói , chỉ cần tao về gặp ông ta , thì mày không bao giờ được gặp Phương Kim My nữa , không được có bất kì quan hệ gì với cô ấy .

Một khoảng im lặng .

Và Mike mỉm cười :

– Thái Vũ , tôi hơn tuổi cậu mà …

” Tút ! Tút ! ” – Đầu dây bên kia đã cúp máy tự lúc nào .

Cười cay đắng , anh lẩm bẩm : ” Kim My ! Lần này thì anh phải thực sự tạm biệt em rồi ! ” .

* * * * * * *

Trường THPT Kim Liên .

Giờ ra chơi :

– Sao mày cứ ngồi cười ngơ ngẩn vậy ? – Cái Na lại mon men ra chỗ tôi , trông sắc mặt nó khá lắm .

– Có gì đâu mà ! – Tôi cười khì khì như khỉ , cũng chẳng hiểu sao mình lại vui như vậy nữa : vì cái ôm của anh , vì nụ hôn của anh , hay vì câu nói mà sáng nay anh đã thì thầm với tôi ?

– Lại chuyện liên quan đến Mike hả ? – Ni Na ngán ngẩm nói – Ngày xưa tưởng mày vô tình thế nào , đúng là ” tri nhân , tri diện , bất tri tâm ” .

Tôi lăn ra cười , mà thực chất chẳng biết mình cười vì chuyện gì ; chỉ là thấy rất vui mà thôi .

– Khùng ! – Ni Na nhăn mặt , rồi nó lắc đầu quay mặt ra ngoài cửa . Bỗng , Ni Na thốt lên – A , Thái Vũ !

Cái tên ấy như tia sét giáng xuống đầu tôi , ngay lập tức tôi quay mặt lại : Đúng là Thái Vũ ! Nhưng cậu ta không mặc đồng phục trường , mà mặc quần thụng và áo phông trắng : Cậu ấy định đi đâu thì phải ?

– Kim My , có thể nói chuyện một lát không ? – Giọng cậu ấy làm lòng tôi thắt lại , và tôi lục đục đứng lên theo cậu ấy ra ngoài .

Tôi và Thái Vũ đi dạo quay sân trường , ngôi trường không mấy rộng rãi giờ càng thêm chật vì học sinh nhốn nháo chạy nhảy khắp nơi . Đi được một lúc thấy cũng chán , cuối cùng , tôi và Vũ chọn một cái ghế đá gần cây to để che nắng :

– Lâu rồi không gặp ! – Cậu ấy lại là người mở lời trước .

– Lâu rồi không g