chuyền đang để đối diện trên tấm chăn bông màu hồng . Tại sao anh ấy không đến ? Anh ấy có chuyện gì ư ? Hay có chuyện không hay xảy đến với anh ? Lòng tôi rối như tơ vò , biết bao những suy nghĩ vớ vẩn cứ ùa ra trong óc mà tôi không sao kìm lại được .
Hôm nay , tôi đã chờ anh ấy rất lâu , cũng đã định sẽ tặng anh ấy một vật và thổ lộ lại lòng mình , rồi chúng tôi sẽ đi chơi , sẽ gầy dựng những kỉ niệm đẹp đẽ và hạnh phúc … Cuối cùng việc nào cũng không thành !
– Hắt xì !
Tôi lau mũi : ” Chắc lại ốm rồi đây ? ” – Tôi nghĩ thầm , rồi lại nằm lăn ra giường .
Hình như tôi giống một con ngốc , một con ngố bị người ta xỏ mũi dắt đi . Nhưng sao tôi không dám phản kháng lại , phải chăng vì tôi quá u mê ?
Đáng ghét , tôi ghét bản thân mình quá !
Tôi đưa hai tay lên che mắt . Bỗng chốc , hình ảnh con bé Phương Kim My hôm nào lại trào lên trong óc tôi . Một con bé lạnh lùng , vô cảm trước chuyện tình cảm nam nữ ; một con bé chỉ có tiền và gia đình là trên hết … Con bé đó đã đi đâu mất rồi ? Sao bây giờ chỉ có một Kim My ngốc nghếch bị lừa phỉnh vì thích một người không phù hợp với mình ?
Tình yêu là gì ?
Tại sao nó cứ chợt đến rồi chợt đi không báo trước , kể cả khi người trong cuộc không hề biết chuyện ?
Tại sao tôi lại yêu Mike , chứ không phải Thái Vũ ? Chẳng phải đã Thái Vũ đã chờ đợi tôi rất lâu rồi hay sao , chẳng phải cậu ấy là người không bao giờ dối tôi bất cứ chuyện gì hay sao ? Tại sao người tôi thích không phải là cậu ấy ?
Vì vốn dĩ , tình yêu không có lời giải đáp …
Tôi toan gọi cho Thái Vũ , nhưng rồi lại thôi . Vì tôi sợ , sợ lắm nếu nghe thấy giọng nói đầy thương cảm của cậu ấy ; sợ rằng tôi sẽ yếu lòng và làm tổn thương cậu ấy một lần nữa …
Với lấy sợi dây chuyền có hình mặt búp bê , tôi tự thì thầm với bản thân : ” Em có thể mơ tiếp giấc mơ này được không ? ” .
Đầu đau như búa bổ , tai ù ù như có nước : ” Mike Kintaru , sao anh không hiểu ? Em yêu anh không hề hối tiếc ! ” .
Lại nước mắt , lại cái vị mằn mặn đáng ghét .
Và tôi chìm sâu vào giấc ngủ , không mộng mị …
….
– Này Meme , nếu em còn ngủ nữa , em sẽ thành heo mập đó ! – Tôi nghe giọng đùa cợt của Mike đâu đây – Làm gì để đến nông nỗi này chứ ?
– Đợi anh dưới mưa chứ gì … – Tôi vẫn chưa thèm mở mắt – Bắt đền anh đó !
Rồi một nụ hôn đặt nhẹ lên trán tôi :
– Dạy nào , Búp bê ! Chúng ta đi chơi thôi ! Hôm nay anh sẽ bù cho em vì lần thất hẹn hôm qua , được không ?
– Được ! – Tôi bật hẳn dậy , cười tươi rói mặc dù cái đầu đang ung ung như muốn bổ làm hai .
Nhưng rồi tôi chợt phát hiện ra , anh không còn ở trước mặt tôi nữa .
Ánh nắng mặt trời rải đều lên tấm chăn bông hồng , tất cả chỉ là giấc mơ … ?
Không , không phải là mơ ! Chắc chắn là Mike đã ở đây !
Tôi vùng chạy ra ngoài hành lang , thấy cả nhà yên tĩnh đến đáng sợ . Bố mẹ đâu rồi ? Cái Vy , cái Ly , cả thằng Nam nữa ; tất cả đi đâu rồi ? Tại sao tôi chỉ có một mình ? Tại sao không có ai ở bên tôi cả … Mọi người đâu hết rồi ?
Tôi ngồi thụp xuống cạnh tường , khóc rống lên như một đứa trẻ : Có phải tôi bị bỏ rơi rồi không ? Có phải vì tôi đã làm sai chuyện gì nên mọi người mới bỏ đi hết không ?
– Lớn rồi mà còn khóc , em xấu quá !
Tôi nhận thấy ngón tay ai đó nhanh chóng lướt qua mắt tôi , lau đi những giọt nước còn đọng trên mi . Ngẩng lên , thấy anh đang mỉm cười trước mặt ; khi ấy tôi mới biết , anh quan trọng với tôi đến nhường nào :
– Đứng lên thôi ! Nếu chúng ta không đi thì sẽ không kịp đâu ! – Anh lại cười và nắm tay tôi kéo lên .
Có phải tôi đang tiếp tục mơ không ?
Hay đây là sự thật ?
Mặc kệ , dù là mộng hay thực , chỉ cần được ở bên anh – bấy nhiêu đó cũng là đủ với tôi rồi !
Ông trời hay đặt ra nhiều tình huống oái oăm để thử thách con người .
Trêu chọc như vậy , phải chăng cũng là một dụng ý ?
….
– Đi mà anh ! – Tôi cố gắng chèo kéo Mike .
– Không , anh không đi đâu .
– Đáng ghét , em vì anh mới bị cảm phải nghỉ học ; anh bảo đền cho em , cuối cùng lại định lật lọng hả ? – Tôi nhất định không tha cho anh chàng có dáng vẻ tội nghiệp ở trước mặt mình lúc này .
– Nhưng … nhưng quả thực là không thể được ! – Mike nhăn nhó mặt mày với tôi , hình như mong tôi rộng lòng nhân nghĩa một chút mà bỏ qua .
– Rốt cuộc anh có lên không ? – Tôi lừ mắt , hình như bị cảm cũng tiếp thêm cho tôi dũng khí để sử dụng thói côn đồ lâu nay của mình hay sao ấy .
Cuối cùng ác cũng thắng thiện , côn đồ đã thắng người hiền lành ; Mike đành lục đục trèo lên cái lâu đài bằng phao – mà chỉ có trẻ con rating 5+ mới chơi – với tôi .
Trước khi bị tôi đẩy xuống , Mike vẫn còn trao tôi ánh mắt năn nỉ ỉ ôi cũ xì ; thây kệ , hôm nay tôi sẽ bắt anh phải vì tôi mà làm tất cả những chuyện tôi muốn .
Tôi và Mike đan chặt tay với nhau , vừa nhảy vừa hú hét loạn xà ngầu . Tôi cá chắc với các bạn là ông bảo vệ đang điên lên vì có hai đứa ” khổng lồ ” chơi trong cái khu này . Nhưng mặc kệ , tôi đang ốm mà , phải chiều lòng tôi một chút chứ ?
Mà cái này cũng hay ha , bật lên bật xuống mà không bị xịt , mọi nỗi buồn và lo lắng vô cớ của tôi ngày hôm qua cũng theo đó mà bắn b