Disneyland 1972 Love the old s
Búp Bê Tóc Đen

Búp Bê Tóc Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326843

Bình chọn: 8.00/10/684 lượt.

u nói với tôi – Sao cậu không bỏ trốn đi ? Ở trong một gia đình như vậy … thật là thiệt thòi cho cậu quá !

– Không sao ! – Tôi lại cười , nhưng tôi rõ nụ cười ấy méo xệch và xấu xí hơn ai hết – Cháu yêu mẹ và bố lắm !

Và cánh cửa ấy đóng lại .

Và bóng tối bao trùm lấy thân thể tôi .

” Mike , mày có sợ hay không ? ”

….

– Mik-kun ! Mik-kun !

Tôi nhận thấy ánh sáng từ đâu rọi vào mắt mình , thấy vị mặn đắng của nước mắt chảy vào trong miệng . Tôi đang mơ ư ?

– Mik-kun ! Sao dì Kintaru lại khiến anh ra nông nỗi này chứ ?

Trước mặt tôi là gương mặt bầu bầu của Yuki – cô công chúa hay dỗi nhất thế gian – là con gái độc nhất của nhà Hanagakushi , và là bạn thân của em gái tôi .

À , còn cả em gái bé bỏng của tôi nữa , em cũng đang ở đây này ; em cũng đang khóc vì tôi …

Chẳng phải bên tôi vẫn còn rất nhiều người thực sự lo lắng cho tôi đấy hay sao ? Tôi cớ gì phải ghen tị với một thằng nhóc tôi chưa từng biết mặt … Tôi biết tôi không cô độc , chỉ cần như vậy là đủ !

– Anh không sao ! – Tôi ôm lấy cả Yuki và Myu .

– Không sao gì mà không sao ? Anh ngốc quá ! – Yuki lại đập tay vào lưng tôi , may mà chưa trúng vết thương – Từ bây giờ em sẽ bảo vệ anh ! Em hứa đấy !

Ôi , đau quá .

Đau muốn chảy nước mắt …

Nhưng tôi vẫn không thể khóc được .

Tôi cũng chẳng biết vì sao nữa …

– Anh cũng sẽ bảo vệ hai em ! – Tôi mỉm cười , nhưng không phải là nụ cười méo mó hôm nào nữa , mà là một nụ cười hạnh phúc thực sự – Anh hứa đấy !

…..

Giấc mơ có được một gia đình hạnh phúc …

Là ước mơ tôi khó đoạt được nhất !

Part 2 : Quyết định :

Mike ngồi bên ngoài phòng mổ , mồ hôi thấm ướt lưng áo anh .

Chưa bao giờ anh sợ mất Yuki như hôm nay , chưa bao giờ anh nghĩ một người mạnh mẽ như Yuki sẽ một lần phải vào phòng mổ … Tuy bác sĩ bảo cô ấy chỉ bị viêm ruột thừa và đã được đưa đến bệnh viện đúng lúc , không nguy hiểm tới tính mạng nữa ; nhưng Mike vẫn thấy trào lên trong lòng một nỗi lo vô cớ .

” Cầu trời cho cô ấy bình an ! Làm ơn đi … ” – Mike chắp hai tay vào nhau , thành khẩn cầu nguyện . Ngày xưa nếu không có Yuki và Myu , có lẽ anh đã không còn nổi sức để sống đến bây giờ … Nếu , chỉ là nếu thôi , nếu Yuki sẽ ra đi như bố mẹ ruột của anh trong tai nạn đó thì sao ?

Mike run rẩy khi nghĩ tới điều đó .

Một lúc sau , bác sĩ bước ra từ phòng mổ và nói với Mike :

– Cô ấy không sao ! Chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi .

Lúc này anh mới để tinh thần mình được thư giãn . Anh mở cửa bước vào phòng hồi sức Yuki đang nằm , chỉ khi nhìn thấy gương mặt Yuki đang dần hồng hào trở lại , anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm .

Anh ngồi lên chiếc ghế cạnh giường cô , ngắm nhìn gương mặt cô đang say ngủ :

– Mike … – Yuki nói nhỏ , nhưng vẫn đủ âm lượng để Mike nghe thấy .

– Anh ở đây ! – Mike nắm lấy tay cô – Anh đang ở ngay cạnh em đây !

– Đừng đi đâu hết ! – Yuki thổn thức – Em sợ lắm !

– Ừhm , anh sẽ không đi đâu hết ! – Anh siết chặt hơn bàn tay nhỏ bé của Yuki – Anh sẽ ở bên em ! Em hãy nghỉ ngơi đi …

– Hưm … – Yuki nhắm hờ mắt , và một giọt nước chảy ra .

” Anh sẽ không bỏ em đâu , Yuki ! ”

* * * * * * *

Trời mưa .

Trước cổng trường THPT Kim Liên , có bóng một cô gái đang cô đơn chờ đợi một ai đó .

Cô cố gắng chờ , vì cô tin anh sẽ đến …

Trong lúc chờ , cô đã làm tặng anh một thứ .

Một thứ trói buộc trái tim anh …

CHAP 35:KISS THE RAIN

Vì sao mỗi lần chúng mình ở bên nhau , trời lại mưa hả anh ?

A , em biết rồi !

Vì trời đang muốn khóc thay cho em và anh , đúng không anh ?

* * * * * * *

Trời mưa ngày càng to .

Mưa to như vậy , phải chăng cũng là dụng ý của ông trời ?

– Yuki , em thấy đỡ hơn chưa ? – Mike dịu dàng đỡ Yuki ngồi dậy , cô vừa mới tỉnh ngủ sau ba tiếng mê mệt .

– Tối rồi hả anh ? – Yuki vẫn nắm chặt lấy tay Mike , đầu cô dựa khẽ lên vai anh – Em vừa có một giấc mơ , em mơ về ngày xưa lúc mình vẫn còn nhỏ . Em , anh , Myu-chan lúc nào cũng có nhau như hình với bóng …

– Ừhm ! – Mike khẽ mỉm cười .

Yuki yên lặng một lát , rồi cô khẽ khàng lấy tay chùi đi những giọt nước mắt còn vương trên khoé mi :

– Em muốn về Nhật ! Em sợ lắm , ở đây thực sự rất đáng sợ … – Giọng cô run run , tấm thân mảnh mai của Yuki càng nép sát vào ngực Mike hơn .

– Có anh ở đây , em không phải sợ gì cả …

– Mình về Nhật ha anh ? – Yuki ngoảnh mặt sang , mắt đối mắt với Mike – Không cần Thái Vũ , không cần gì cả ; em sẽ nói lại với bác gái … Chúng mình sẽ như lúc trước , như lúc chưa tới Việt Nam , anh ?

” Không thể như lúc trước được ! Không thể !

Không thể quên cô ấy ! ” .

– Ừhm , Thái Vũ cũng vừa điện cho anh . Cậu ta nói đồng ý về Nhật gặp Otousan !

– Thật sao ? – Yuki mừng rỡ , cô không ngăn nổi một nụ cười kéo dài đến mang tai .

Lại một nụ cười giả tạo hiện lên trên gương mặt hoàn mĩ của anh . Nhưng nó không còn méo xệch như ngày xưa nữa , thời gian đã dạy cho anh biết rằng , kể cả khi cười giả tạo … cũng phải là một nụ cười thật tươi .

Cười để người khác an tâm .

Kể cả khi nụ cười ấy bóp nát trái tim mình …

* * * * * * *

Trời tối , mưa nhỏ dần .

Tôi bó gối trên giường , mắt lơ đãng nhìn sợi dây