
đoán ra câu trả lời rồi phải không Kim My ? Ít ra cô cũng phải có sự suy đoán của một người bình thường chứ ? Mike không phải sinh viên thực tập hay gì đó , anh ấy là tổng giám đốc Công ty Nero danh tiếng … Kim My , cô có hối hận không đây ?
– Meme … Meme ! – Tiếng Mike vang lên bên tai Kim My , đánh thức cô khỏi những suy nghĩ miên man không mục đích – Em sao vậy ?
– Không … không sao ! – Kim My gượng cười , nhưng cô có cảm giác cơ miệng mình đang méo xệch – Bạn thì chắc để em mời sau , hôm nay em muốn đi chơi riêng với anh vì em cũng đang có chuyện cần nói với anh .
– Ừhm ! – Mike xoa đầu cô – Trưa nay tan học anh sẽ tới đón em .
Kim My ậm ừ trong họng , cô cũng không biết nên nói gì nữa .
Chiếc dây chuyền bằng bạc lủng lẳng trên cổ cô , cô cầu mong nó đừng lừa dối cô như người chủ đã tặng nó cho cô …
” Ông trời ơi , làm ơn hãy để mối tình đầu của con kéo dài một chút ; mặc dù con biết anh ấy sẽ không thuộc về con , sẽ chẳng thể ở bên con mãi … Nhưng con mong ông , hãy làm cho phép lạ xảy ra ! ” .
* * * * * * *
Tại trường THPT Kim Liên .
Giờ ra chơi .
– Sao hôm nay mày đến muộn thế ? Đã đỡ hẳn chưa , hôm qua mày làm tao lo quá …
Ni Na lê thân đến chỗ tôi , giọng nó cũng chẳng chút vui vẻ gì : ” Chắc lại cãi nhau với thằng Long rồi đây ? ” – Tôi nghĩ nhưng không nói ra ; rồi thả nào tí nữa nó cũng ca bài cải lương ” Bản tình ca mùa đông ” với tôi cho mà coi .
– Ngủ quên ! – Tôi đáp gọn lỏn , mắt vẫn dán vào quyển sách Vật lí 12 .
– Có bị bà Khanh bắt không ? – Nó cũng hùa theo nghịch nghịch vài trang sách của tôi .
– Nếu có giờ tao còn đặng ngồi nơi đây được hay sao ? – Tôi vẫn chưa thèm nhìn nó , mặc kệ ngón tay nó cứ chọc chọc vào mu bàn tay tôi .
Im lặng một hồi , cái Na lại nằm bò ra bàn và nói :
– Ôi , đến giờ tao vẫn chưa thể tin được mày đã là Queen của toàn trường . Sao , cảm giác có gì khác lạ không ?
– Không – Tôi thở dài – Có nhiều người chào tao hơn thôi .
– Hi , rồi sau này mày sẽ biết được lợi thế của Queen ! – Ni Na nhéo má tôi , tôi cũng nhéo má nó ; hai con nhéo má nhau giống hai con khùng vừa mới trốn trại thương điên hôm qua quá – À mà nhắc mới nhớ , sao từ sáng tới giờ không thấy bóng dáng con nhỏ Tiểu Thư trời đánh thánh đâm vậy mày ? Không phải nó sợ quá nên bỏ trốn rồi chứ ?
Mà cũng đúng nha , từ sáng giờ tôi không thấy nó đâu : Không phải nó sợ tôi trả đũa nó đấy chứ ?
– Kì này phải cho nó biết mặt mày ạ ! – Ni Na hùng hồn tuyên bố – Con này không đánh cho thì nó không chịu làm người !
– Thôi , mình cũng bỏ qua đi – Tôi gấp quyển sách Vật lí 12 lại , tươi cười với cái Na – Nói thật , nếu không nhờ có Tiểu Thiên , có lẽ giờ này tao đã chết già trong phòng vệ sinh nữ vì bị Tiểu Thư hành hạ rồi …
Ni Na nghe thế liền tụt cả hứng , nó lại xụi lơ như con mèo lười nằm ườn ra mặt bàn . Được một lúc , nó ngước mặt lên nhìn tôi , ánh mắt gian manh hiểm độc cực :
– Ê , mày có nghĩ Tiểu Thiên thích mày không ?
Tôi nín thinh , chẳng biết nên đối đáp ra sao nữa :
– Tao nghĩ ngờ lắm à nha ! – Nó cười khì khì như khỉ – Mà sao từ sáng giờ không thấy anh Vũ nhà mình đâu hết vậy ? Hôm qua cậu ấy ở lại chăm sóc mày thay tao mà ?
Lại nhắc tới Thái Vũ , lại một lần tim tôi thấy đau nhói như bị ai bóp :
– Để tao thử gọi coi sao ? – Ni Na rút điện thoại ra , đang định bấm số thì tôi ngăn lại :
– Thôi , có lẽ cậu ta lại chán học đó mà – Rồi tôi tìm cớ đánh trống lảng – Mà mày kể tao nghe chuyện mày với thằng Long đi , dạo này chúng mày vẫn tốt chứ ?
– Lại nhắc tới đồ tồi ấy , hôm qua … – Ni Na như vớ được vàng , liền đem hết mọi chuyện ra mà xả xì-trét
với tôi . Nó nói đủ thứ chuyện , làm đủ mọi hành động khiến tôi lăn ra bàn mà cười ; dẫu sao chuyện của nó cũng giúp tôi quên đi phần nào nỗi buồn lúc này .
Thái Vũ , tôi thực sự xin lỗi !
Nhưng kì thực lúc này tôi không biết nên nói gì với cậu , cậu hãy hiểu cho tôi nhé !?
Rồi tôi lại chìm vào những mơ tưởng về kế hoạch đi chơi tí nữa với Mike .
Có lẽ sẽ vui lắm đây …
* * * * * * *
Mike đang đứng trước cửa phòng 012 của khách sạn Sanctos , anh nhấn chuông và chờ đợi cánh cửa được kéo ra từ từ . Nhưng không , phải rất lâu sau đó ; tiếng Yuki hổn hển mới vang lên sau cánh cửa gỗ mun màu nâu chì :
– Mi…ke …
– Yuki ? – Mike đẩy cánh cửa ra , và mắt anh long lên sợ hãi khi thấy hình ảnh cô gái bé nhỏ đang ôm bụng quằn quại trên giường – Yuki , em sao vậy ?
Mike lao vào trong phòng và ôm lấy Yuki , cảm nhận thấy từng cơn run rẩy của cô ấy :
– Em … đ…au … – Yuki nói không thành tiếng , nước mắt chan hoà hai bên má cô – ..b…ụng …
– Chờ một lát , anh sẽ đưa em đi bệnh viện ngay ! – Mike xốc Yuki lên lưng – Em đừng lo , sẽ hết đau ngay thôi !
Rồi anh cõng cô xuống sảnh khách sạn , vội vàng nói nhân viên khách sạn kêu taxi .
” Yuki , nhất định em không được làm sao đấy ! ”
Em đã nói rồi : Anh là mặt trời của em .
Việc em cần làm : chỉ đơn giản là ngày nào cũng ngước nhìn lên trời cao …
Và để chắc rằng , anh vẫn còn đang ở đó !
Part 1 : A dream never comes true :
– Dang rộng tay ra !
Một tiếng quát và tiếng roi quất vào d