
i … – Tôi cố gắng trấn tĩnh mẹ , hình như mẹ có vẻ căng thẳng và lo lắng lắm .
– My à … – Mẹ tôi vẫn nài nỉ .
– Con đi rồi về mà mẹ … – Tôi cố gắng giữ giọng mình theo cách bình thường nhất mà nó có thể , dù gì giây phút chia tay cũng làm tôi muốn bật khóc – Mẹ ở nhà , nhớ phải tự chăm sóc bản thân . Mẹ nhắn bố là không nên làm việc quá sức , con vẫn còn một chút tiền tiết kiệm để trong tủ học … Bảo các em giữ gìn sức khoẻ và cố gắng học hành .
Mẹ tôi bật cười , rồi ôm chầm lấy tôi :
– Con bé này , rốt cuộc ai mới là mẹ đây ?
– Hi , con là bà mẹ trẻ mà ! – Tôi bông đùa , hít thật sâu mùi hương vương trên áo mẹ .
” Xin thông báo : Quý khách đi Nhật bay chuyến 10h , tập trung ở cửa số 2 … Xin thông báo …. ”
Nghe tiếng cô phát thanh viên , tôi nhẹ nhàng buông mình ra khỏi vòng tay mẹ . Từ hôm nay , tôi thực sự phải xa mẹ và tự lập rồi :
– Con phải đi đây ! – Tôi cười tươi với mẹ , vẫn cố kìm nén giọt nước mắt đang chực trào ra .
– Em cũng phải đi đây chị ! – Cái Na cũng nối gót theo sau tôi , giọng nó nghèn nghẹn – Cháu chào bác !
– Em chào chị ạ ! – Tôi quay sang chị Vy , chị vẫn luôn hiền lành và trong sáng như một thiên thần .
– Vậy hai đứa đi cẩn thận ! – Mẹ tôi và chị Vy cùng đồng thanh , và cùng vẫy tay tạm biệt tôi với cái Na khi hai đứa lê bước đến cửa số 2 theo lời cô phát thanh viên .
Vì vừa Tết xong nên sân bay không đông lắm , chúng tôi có thể dễ dàng mò ra được cửa số 2 và xếp hàng theo lời hướng dẫn của anh bảo vệ . Chỉ còn vài phút nữa thôi là tôi thực sự phải xa nơi này , xa Hà Nội – xa quê hương yêu dấu của mình , xa những người thân yêu và những kỉ niệm đẹp tôi luôn rất trân trọng và ghi nhớ trong tim …
Đúng là có mất đi mới biết giữ gìn , không ngờ vào giờ phút này tôi mới có thể cảm nhận hết được vẻ đẹp của non sông đất nước mình .
Nói thế nào nhỉ ?
Tim tôi , và cả thân thể tôi đang run lên …
Tôi hồi hộp quá !
– Cái tên quỷ này , nói không đến là không đến thật … – Ni Na rít lên , hiển nhiên người nó đang ám chỉ là anh chàng mà ai cũng-biết-là-ai-đấy .
– Ai bảo hôm qua mày làm căng quá làm chi ? – Tôi nhân lúc trêu chọc – Giờ xa rồi mới thấy nhớ , phải không ?
– Gì ? – Nó gắt lên với tôi , nhưng cái màu hồng hồng trên má nó kia là gì chứ ? Tôi biết tỏng nó đang ngượng ngùng rồi – Ai mà thèm nhớ tên đó ? Đúng là đồ quỷ , đồ Tinh Tinh lai giống vượn mà !
Tôi suýt nữa bật cười vì câu nói của Ni Na . Nào ngờ trước khi tôi kịp phát ra bất kì âm thanh gì , thì giọng nói lạnh băng của cậu ta đã vang lên :
– Bạn nói xấu tôi đấy à ? – Tiểu Thiên xuất hiện ngay sau lưng chúng tôi , và trên tay cậu ta đang cầm một chiếc vé máy bay .
Cả tôi và cái Na cùng cứng họng . Nhưng dĩ nhiên bạn tôi can đảm hơn tôi , nó nhanh chóng lấy lại tinh thần và lắp bắp :
– Cái … cái quái gì trên tay cậu kia ? – Nó chỉ vào tấm vé trong tay Thiên – Đừng nói là cậu cũng … ?
Tôi nín thở chờ đợi câu trả lời :
– Dĩ nhiên , bố mẹ và em gái tôi đang du lịch ở bên Nhật .
Và giây phút đó , tôi rốt cuộc cũng hiểu các từ ” bất ngờ ” và ” trùng hợp ” có nghĩa là gì .
Amen !
Chúa nhân từ , hãy phù hộ cho con người nhỏ bé – là con – Phương Kim My này !
* * * * * * *
Tôi cũng không rõ thời gian đã trôi qua là bao lâu .
Chỉ biết rằng hiện giờ tôi và cái Na đang có mặt ở sân bay Narita thuộc thủ đô Tokyo của Xứ sở hoa anh đào . Trời đất , tôi như chết lặng khi nghe những tiếng xì xà xì xồ bên tai mình . Quả nhiên việc không hiểu ngôn ngữ của nhau là một chuyện rất đáng sợ , cứ có cảm giác như mình là người duy nhất bị lạc ra ngoài Thế giới vậy .
Nhưng dẫu sao hiện tại , bên tôi vẫn còn có Ni Na và Tiểu Thiên . Có hai người này , tôi nghĩ chuyến du học của tôi sẽ ổn thoả cả thôi .
– Hai bạn ở trong kí túc xá à ? – Tiểu Thiên hỏi tôi khi ba đứa tôi lê bước ra ngoài sân bay .
– Ừhm , nhà trường đài thọ cả mà ! – Tôi cố gắng quên đi cảm giác mình là người ngoài hành tinh ban nãy – Nghe đâu trường này cũng có tiếng lắm , lại đẹp nữa !
Tiểu Thiên không hỏi gì thêm , cậu ta vẫy taxi cho hai đứa tôi và xì xà xì xồ gì đó với người lái xe . Xong đâu đấy , cậu ta quay sang tôi , tiếp tục giọng nói vô cảm :
– Tôi đã nói cho ông ta địa chỉ kí túc xá , giờ tôi phải qua chỗ nhà tôi một lát … – Cậu ta ngập ngừng , dường như có gì khó nói .
– Sao vậy ? – Ni Na nhổm lên , hình như từ nãy giờ nó đang mải suy nghĩ chuyện gì đó .
– Hai bạn thực sự sẽ không sao chứ ? – Cậu ta gãi má – Ý tôi là về chuyện giao tiếp …
Tôi thần ra giây lát , rồi phì cười vì không ngờ Tiểu Thiên cũng chú ý tới điều này .
– Không sao đâu , trường của tôi là trường Quốc tế ; nên chắc người trong kí túc xá cũng sẽ có người Việt thôi … – Tôi dừng lại giây lát để ngó xem biểu hiện của cậu bạn , nhưng thấy cậu ta vẫn chăm chú lắng nghe nên tôi đành tiếp tục – Hơn nữa , chẳng phải chúng tôi đã được cậu gia sư trong hai tuần hay sao ? Tôi không nghĩ điều đó là vô ích …
Tiểu Thiên không nói thêm gì , cậu ta chỉ ừ hữm trong cuống họng . Nhưng tôi không nói , cậu ta không nói , không có nghĩa là người thứ ba Lê Ni Na cũng chấp nhận câm lặng . Trước khi