
ó – Mày và tao đều đã trưởng thành cả rồi .
– Hai mốt có gì mà trưởng thành ? – Nó bĩu môi , xoa xoa chỗ trán tôi vừa cốc .
– Theo mày thì chín mươi tuổi vẫn còn là teen đúng không ? – Nói xong , tôi và nó cùng bật cười .
Ni Na dõi mắt ra phía cầu Thê Húc xa xa , nó hít thật sâu cái hương vị mà chỉ Tết Việt Nam mới có . Tôi đã từng hỏi nó đó là hương vị gì , nhưng nó nói nó không biết , chỉ là cảm thấy một chút gì đó xao xuyến và bâng khuâng ở trong lòng …
– Nhưng đó là Nhật bản đấy ? – Nó quay sang tôi , ánh mắt đầy hàm ý – Mày thực sự sẽ không sao chứ ?
Rồi , bỗng chốc nàng tiên im lặng ghé thăm chỗ hai đứa tôi .
Có một thứ gì đó chắn ngang cuống họng và tôi không thể trả lời được .
Một lúc lâu sau , thấy tôi không có động tĩnh gì , Ni Na nói :
– Thôi , chúng mình về , thả nào lão Thiên cũng ầm ĩ lên cho coi !
Nó làm cái mặt nhăn như khỉ , tay giơ giơ cào cào như Tinh Tinh muốn xổng chuồng . Tôi bật cười , bất chợt nhớ lại con đường học trò hồi cấp III đầy mơ mộng mà tôi đã từng đi qua …
Ở nơi ấy :
Có niềm vui , có nụ cười .
Có nỗi buồn , có nước mắt .
Có tình bạn , và tình yêu .
Có Ni Na .
Có Tiểu Thiên , và Tiểu Thư .
Có Thái Vũ .
Có tôi … và có …
– Này , cô gái nhà quê , bạn có đang thực sự chú tâm không đó ? – Tiểu Thiên khua tay trước mắt khiến tôi sực tỉnh khỏi cơn mê về quá khứ .
– Dĩ … dĩ nhiên ! – Tôi ngượng ngùng vì bị bắt quả tang không học bài .
– Vì hai người nhờ dạy tiếng Nhật nên tôi mới phải vất vả thế này … – Tiểu Thiên nhăn mày , lừ mắt sang phía Ni Na đang lén ăn vụng thịt bò khô .
Con nhỏ Ni Na vừa thấy Tiểu Thiên hầm hừ đã nhanh chóng giấu biệt gói thịt bò đi . Mà không phải nó ngại bị Tiểu Thiên phát hiện đâu , mà cái nó sợ ở đây là Tiểu Thiên sẽ ăn ké cùng với nó . Amen , bạn tôi ơi , đến bao giờ mày mới người lớn được đây ?
Với lại , tôi quên chưa nói với các bạn : Ni Na đã chia tay Nhất Long từ một năm trước . Lí do thì là tất cả những gì không hợp nhau giữa con trai và con gái , bất đồng quan điểm dẫn tới đổ vỡ một tình yêu thôi …
Tôi vẫn còn nhớ như in hôm nó bị thằng Long quẳng ra ngoài cuộc đời và tình yêu của gã , nó đã hậm hực khóc như mưa . Nhưng nó khóc không phải vì nuối tiếc một tình yêu , mà nó khóc vì nuối tiếc đã không đánh cho gã Long một trận nên thân trước khi breaking up . Từ đó tôi có thể suy ra , con nhỏ này vẫn chưa biết yêu thật lòng là gì ; vậy mà ngày xưa nó suốt ngày ca than tôi là ” Loveless ” .
Mà từ bao giờ tôi trở thành người rõ ràng về mặt tình yêu thế này , thực sự tôi cũng chẳng biết nữa . Nhưng chỉ có một điều tôi dám khẳng định chắc chắn , rằng trong ba năm qua , nếu không nhờ có Ni Na và Tiểu Thiên , tôi có lẽ đã không sống nổi cho tới bây giờ . Cú sốc đó thực sự quá lớn …
– Kim My , bạn lại không chú ý nữa rồi … – Tiểu Thiên uể oải .
– Xin … xin lỗi , tôi đang mải nghĩ một vài chuyện – Tôi lúng túng , vội vàng chúi mắt vào cuốn ” Giao tiếp thông thường của người Nhật ” .
– Nếu còn một lần nữa , tôi sẽ không hướng dẫn cho bạn nữa đâu – Tiểu Thiên đe doạ .
– Thôi đi ông tướng , sướng thế còn gì ?
Ni Na lại buông ra một câu đầy hàm ý , dĩ nhiên tôi hiểu hàm ý trong đó là gì ; và tất nhiên là không ngoại trừ cả Tiểu Thiên cũng hiểu ý nghĩa trong câu nói đó . Chẳng thế mà cậu ta đáp trả lại ngay :
– Cả bạn nữa , ăn nhiều như vậy không sợ sau này ” chống ề ” sao ? – Thiên hừ mũi .
– Yên tâm , sau này có ” chống ề ” tôi cũng sang nhà xin một chân làm vợ hai của cậu – Rồi cái Na quay sang tôi , mắt nó hấp háy trêu chọc – Được không , vợ cả ?
Tôi nhún vai , còn Tiểu Thiên không nói gì . Ba năm qua , tôi và Tiểu Thiên đều đã quá quen với trò đùa này , và dĩ nhiên bây giờ chẳng còn chút hứng thú gì nữa .
Hừm , mà tôi cũng nên kể qua một chút về Tiểu Thiên cho các bạn biết chứ nhỉ ?
Ba năm trước , chúng tôi tốt nghiệp phổ thông và thi Đại học . Tôi và Ni Na đều đỗ vào đại học Y – mặc dù hai đứa chẳng ai thích làm những nghề liên quan đến ” máu me từa lưa hột dưa ” . Nhưng vì nguyện vọng và niềm tự hào của bố mẹ nên hai chúng tôi đành dấn thân vào con đường bác sĩ – mà cụ thể là bác sĩ thú y … Ậy , tôi đùa đấy , là y tá thì đúng hơn .
Còn Tiểu Thiên và Tiểu Thư thì thi vào Đại học Quốc gia . Nhưng đáng tiếc , hai anh em thi thì chỉ có Tiểu Thiên đỗ , và dĩ nhiên , cô em Tinh Tinh trời đánh của cậu ta trượt lòi con mắt . Rồi sau đó thì các bạn biết đấy , Tiểu Thiên ở Việt Nam một mình ; còn cô em trời đánh của cậu ta sang Mĩ và học một đại học vớt vát nào đó bằng tiền của bố mẹ . Ừhm , dẫu sao thời cấp III của tôi cũng tràn đầy những kỉ niệm đáng nhớ , và một phần đó cũng là nhờ Tiểu Thư . Tôi thực sự luôn cầu chúc cho nhỏ đó đạt được nhiều may mắn !
Tháng trước , tôi và Ni Na có tham gia một cuộc thi để giựt học bổng sang Nhật . Khi ấy , hai đứa tôi hoàn toàn chỉ thi với mục đích ” vui là chính – trượt cũng vui ” , chứ không hề ngờ rằng một tháng sau đó hai đứa tôi phải ngồi nhà và ngâm một chồng sách mang tên ” Giao tiếp thông thường của người Nhật ” . Vốn dĩ tôi cũng hơi lưỡng lự , nhưng tại bố mẹ cũng cổ vũ nhiều , nên t