
n có biết ngay từ khi gặp bạn , tôi đã bị bạn thu hút rồi không ? Kể từ khi sinh ra đến giờ , bạn là người đầu tiên dám mắng tôi , tát tôi , dạy cho tôi biết rằng : Tôi không phải là tất cả .
– …
– Kể cả lúc bị Tiểu Thư bắt nạt , bạn vẫn luôn mạnh mẽ đối chọi lại . Kim My mạnh mẽ đó đã đi đâu mất rồi ? Con người đã khiến tôi yêu ấy , biến đi đâu mất rồi ?
– …
– Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra với bạn , nhưng bạn hãy cố gắng lên .
– …
– Không phải bạn vẫn luôn cười tươi như thế hay sao ?
– …
Rồi Tiểu Thiên từ từ ôm Kim My vào lòng , hắn nhẹ nhàng hát :
Another day has gone
I’m still all alone
How could this be
You’re not here with me
You never said goodbye
Someone tell me why
Did you have to go
And leave my world so cold
[Trích ” You are not alone ” – M.Jackson'>
Lại một ngày nữa đã trôi qua
Em vẫn chỉ có một mình
Làm sao lại thế chứ ?
Sao anh không ở đây với em ?
Mà cũng chẳng bao giờ nói lời biệt ly
Ai sẽ nói cho em biết tại sao chứ
Chẳng phải anh ra đi rồi sao ?
Và bỏ em lại với thế giới lạnh lẽo này
Giọng hắn không hay , hát cũng không đúng nhạc ; chỉ được cái thuộc đúng lời .
Vậy mà hắn cứ cố hát , mặc kệ cảm nhận của người con gái ấy ra sao …
Everyday I sit and ask myself
How did love slip away
Something whispers in my ear and says
That you are not alone
For I am here with you
Though you’re far away
I am here to stay
[Trích ” You are not alone ” – M.Jackson'>
Từng ngày trôi qua em vẫn ngồi đây và tự hỏi mình
Làm sao lại để tình yêu vuột mất ?
Rồi bỗng có ai đó thì thầm vào tai em và nói rằng
Em không cô đơn đâu
Vì đã có anh ở bên em
Dẫu cho anh chẳng ở gần bên em
Nhưng tâm trí anh sẽ luôn hướng về em
Một giọt …
Hai giọt …
Rồi thành một hàng , hai hàng …
Lăn dài trên má cô …
You are not alone
I am here with you
Though we’re far apart
You’re always in my heart
You are not alone
[Trích ” You are not alone ” – M.Jackson'>
Em không cô đơn đâu
Bởi đã có anh ở bên em
Dẫu cho đôi ta có xa nhau
Thì em vẫn luôn ở trong trái tim anh
Em không cô đơn đâu
Em không cô đơn đâu .
Vì vậy hãy mãnh mẽ lên , em nhé !
Hãy luôn là Búp bê tóc đen của anh !
– Chỉ một lần nữa thôi … – Kim My thì thầm – Hãy để em khóc nốt lần này thôi …
– Kim My ! – Ni Na cũng chợt oà khóc , nhỏ ôm chầm lấy bạn thân – Vậy để tao khóc cùng mày nhé ? Khóc xong , hãy quên tất cả mọi chuyện đi , chúng ta sẽ bắt đầu những ngày mới …
* * * * * * *
Sáng hôm sau :
– Mẹ ơi , con đi học đây !
Bà Phượng ngạc nhiên nhìn cô con gái nhỏ : Mới hôm qua còn trông như xác ướp mới đội mồ sống dậy , hôm nay đã tươi tỉnh và đáng yêu như một chú mèo nhỏ . Đã có chuyện gì xảy ra vậy ?
– My à , nếu con vẫn còn mệt thì …
– Con không sao mà mẹ ! – Kim My ôm mẹ vào lòng – Con xin lỗi vì mấy ngày qua đã làm mẹ phải lo lắng . Từ nay con xin hứa , sẽ không bao giờ như vậy nữa !
Mở cửa .
Và Ni Na , và Tiểu Thiên đang đứng chờ cô .
– Hi ! P.K.M sống lại rồi đây ! – Cô cười tít cả mắt .
– Mày thật là … – Ni Na kẹp cổ bạn – Làm người ta lo lắng mãi không thôi .
– He he , xin lỗi nhớ ! – Kim My tự cốc vào đầu mình ra chiều ân hận lắm .
Rồi cô quay sang Tiểu Thiên , lúc này hắn đang cố tình quay mặt đi chỗ khác :
– Cám ơn ! – Kim My lại cười .
– Thôi được rồi , đi học nào ! – Chài , cô nàng Ni Na này thật biết đúng lúc mà bon chen .
– Xe máy kẹp ba sẽ bị phạt ! – Tiểu Thiên lừ mắt , xù lông mèo với Ni Na như muốn nói : ” Bạn biến đi ! ” .
Nhưng Ni Na làm ngơ , bĩu môi không thèm đối chấp với hắn .
– Ha , hai người cứ đi xe máy đi ! – Kim My chạy về phía cuối phố , vừa chạy vừa ngoái lại .
– Vậy bạn đi bằng gì ? – Tiểu Thiên với theo .
– Xe buýt !! – Kim My giơ tay vẫy , nụ cười vẫn không tắt trên đôi môi hồng .
Vậy là hôm đó , trang truyện về mối tình đầu của Phương Kim My đã khép lại .
Khép lại …
Và mở ra .
You are not alone !
CHAP 38 : BA NĂM SAU :
Người ta nói : Thời gian có thể xoá nhoà tất cả …
Xoá đi yêu thương , đau buồn và nước mắt .
Ngày nào em cũng cầu xin Thần thời gian :
Phải làm thế nào mới xoá bỏ được hình bóng anh ?
* * * * * * *
Bây giờ là Tết – Tết cổ truyền của người dân Việt Nam ấy .
Đường phố vắng lặng hẳn , người ta về quê ăn Tết hết rồi .
Nhớ quá !
Nhớ cái sự ồn ào và nhộn nhịp ngày thường của phố phường Hà Nội .
Nhớ những tiệm ăn nhỏ bên lề đường lúc nào cũng niềm nở đón chào khách .
Nhớ những cửa hàng quần áo , túi xách , giầy dép lúc nào cũng nườm nượp khách ra khách vào …
Nhớ !
Nhớ cái hương vị thường ngày .
Nhớ !
Hình bóng một ai đó , không thể xoá nhoà …
– Thật là chúng ta nên đi không ?
Ni Na ngoái sang tôi , lúc này hai đứa tôi đang dạo quanh Bờ Hồ – nơi đáng lẽ là chốn tụ họp tấp nập nhất của người dân Hà Nội .
– Vậy mày muốn bỏ lỡ cơ hội này ? – Tôi không trả lời câu hỏi của nó mà vặn ngược lại – Khó khăn lắm chúng ta mới giựt được học bổng , cơ hội này không phải dễ dàng mà có được đâu …
– Nhưng tao vẫn chưa chuẩn bị tâm lí kĩ … – Nó thở dài – Nhanh quá ! Tao vẫn chưa muốn xa bố mẹ và chị hai .
– Thôi đi bà nội ! – Tôi cốc nhẹ vào trán n