
quay về nhanh thôi.”
NGOẠI TRUYỆN: THÍCH PHONG X BAO BAO LONG – 8
Thích Phong vừa tới cửa quán bar, chợt nghe thấy một tiếng thét thảm thiết phát ra từ ngõ nhỏ bên cạnh.
“Ai!” Anh quay đầu chạy ra đầu ngõ, đuổi tới thì kẻ hành hung đã trốn mất, chỉ còn một người nằm úp sấp trên mặt đất.
Anh vội chạy tới xem xét, “Là cậu?”
Người có hơi thở mỏng manh nằm trên mặt đất, còn là ai ngoài Tiểu Linh Dương, ban ngày hai người còn đối mặt đấu nhau trên sàn thi đấu, sao trong nháy mắt đã trở thành bộ dạng be bét thế này.
Thích Phong không chút nghĩ ngợi lấy di động ra, vừa muốn bấm số, tay phải của Lăng Dương đột nhiên nâng lên, kéo anh lại, “Không cần báo cảnh sát.”
Tiếng cậu yếu đến không thể yếu hơn được nữa.
“Cậu đã như vậy rồi còn không báo cảnh sát sao?”
“Không cần báo cảnh sát,” Lăng Dương lặp lại lần nữa, tiếng vẫn yếu ớt, “Cũng không cần gọi xe cứu thương, người ở bên trong sẽ nghe thấy.”
Thích Phong khó xử.
Giọng nói của Lăng Dương đầy tuyệt vọng, “Làm ơn.”
Thích Phong sau một hồi do dự, cắn răng, cất di dộng, nâng Lăng Dương dậy, “Cậu vẫn phải tới bệnh viện.”
Lăng Dương cuối cùng cũng không còn sức nói chuyện, giật giật môi, Thích Phong mơ hồ nhận ra lời cảm ơn.
Lăng Dương dù bị thương không nặng, nhưng cũng may là bị thương ngoài da, nội tạng may mắn thay không có vấn đề, chỉ có tay trái….
“Muốn tôi gọi điện báo cho đồng đội của cậu không?”
Lăng Dương vốn đang cúi đầu không nói gì chợt ngẩng đầu, hốt hoảng nói, “Không cần.”
Cậu dùng ánh mắt gần như cầu xin nhìn Thích Phong, “Ngàn vạn lần không cần.”
Thích Phong xem thời gian lúc này, cách lúc anh ra ngoài đã vài giờ.
“Vậy làm sao bây giờ? Cậu có còn bạn bè nào khác không?”
Lăng Dương trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói, thanh âm bé như tiếng muỗi kêu, “Thật ra tôi cũng có rất nhiều bạn….”
Thích Phong nhìn cậu nửa ngày, thở dài một cái, thuận tay kéo cái ghế dựa lại, “Hiểu rồi, đêm nay tôi ở lại đây vậy.”
“Mai cậu không cần thi đấu sao?”
“Trận đấu lúc sáng của tôi xong rồi,” Thích Phong không quan tâm nhìn tay cậu, “Cậu cũng vậy.”
Lăng Dương ôm lấy đầu gối, gục đầu vào khuỷu tay.
Không khí trầm mặc muốn chết, Thích Phong cũng không phải người nói nhiều, nhưng lúc này cũng cảm thấy có chút quá yên tĩnh.
Mà anh lo lắng hơn, là cứ tiếp tục yên lặng như thế, tâm trạng Lăng Dương có khi sẽ thật sự hỏng mất.
“Tôi đưa cậu tới bệnh viện, rồi ở lại với cậu, cậu dù sao cũng nên nói cho tôi chút gì đó chứ?”
“Nói gì?”
“Nói cậu vì sao lại thảm đến nông nỗi này.”
Lăng Dương lại trầm mặc, một lúc lâu sau, cậu bắt đầu kể tưng chuyện cũ của cậu cùng Mạnh Hổ, theo dòng ký ức mà bắt đầu, đến tận buổi tối đau buồn muốn chết này, đem những chuyện chỉ hai người bọn họ biết nhớ lại, cứ thế một đoạn ký ức nói cho người xa lạ mới gặp chưa đầy một ngày này.
Thích Phong từ đầu tới cuối thực sự ngồi nghe, không một lần ngắt lời cậu, Lăng Dương nói là giải thích, không bằng nói là thì thầm với bản thân, những chuyện cũ này, không biết là nói cho Thích Phong nghe, hay là nói cho bản thân cậu nghe.
Thích Phong nghe xong chuyện cũ của cậu, ngược lại không nói lời an ủi nào, “Cho nên lý do cậu không báo cảnh sát là do thân phận của bạn gái Mạnh Gia Hổ?”
Lăng Dương lắc đầu, “Tôi không muốn cho Mạnh Hổ biết chuyện này, tuyệt đối không muốn.”
Căn phòng lần thứ hai yên tĩnh trở lại, cuối cùng lại là di động của Thích Phong phá vỡ im lặng, anh lấy di động ra nhìn, không ngờ người gọi đến lại là Hạ Gia Uy.
Vừa rồi làm thủ tục kiểm tra cho Lăng Dương nhập viện, vội vàng không ngừng nghỉ, sau khi sắp xếp xong, mới phát hiện đã khuya. Anh gọi cho Mộ Dung, biết Thích Ảnh đã muốn xỉu, Hạ Gia Uy bên này có lẽ đã ngủ, cũng chỉ nhắn tin ngắn gọn cho cậu, không nghĩ đối phương vẫn chờ tới bây giờ.
Bạn học vô tâm vô tư bạo bạo long của chúng ta trên thực tế quả thật đã ngủ mất, ngủ thẳng được một nửa thì tỉnh lại phát hiện bên cạnh không có bóng dáng Thích Phong, tìm di động thì mới biết đối phương báo không về được.
Hạ Gia Uy nhất thời không có chỗ giải tỏa, tuy cậu trước đó trong lòng đã ăn dấm, nhưng chủ động từ chối cùng bị từ chối là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, cậu chỉ cảm thấy bản thân lại bị Thích Phong đùa giỡn.
Thích Phong vừa bắt máy, liền suýt nữa bị giọng Hạ Gia Uy gào điếc tai, cánh tay đưa ra, đem di động cách tai một khoảng xa, nhưng vẫn nghe thấy tiếng Hạ Gia Uy.
“Thích Phong cậu lại trêu tôi hả? Cậu lớn như vậy sao lại cứ thích trêu đùa tôi? Thấy tôi ở bên cạnh ngốc nghếch chờ đợi cậu rất vui vẻ phải không? Ông đây sau này sẽ không bao giờ… tin lời cậu nói nữa!”
Hạ Gia Uy gào xong thì cúp máy, Thích Phong gọi lại, thì đầu bên kia đã tắt máy.
Lời nói của Hạ Gia Uy vừa rồi cũng vô cùng rõ ràng rơi vào tai Lăng Dương, lúc này thấy tình hình như vậy, trong lòng cũng hiểu được bảy tám phần.
“Thật xin lỗi,” Lăng Dương không biết giờ phút này còn có thể nói gì.
“Cậu lại còn xin lỗi,” Thích Phong cũng không khách khí với cậu, “Tôi chờ bảy năm, vất vả mới chờ được tảng đá nở hoa, cậu cho là loại đồng tình này tôi dễ dàng giành được sao? Tôi khó khăn l