
ắm mới bắt được một lần đấy.”
Lăng Dương ngược lại bị thái độ tự cao tự đại này của anh làm nở nụ cười, “Cũng kể cho tôi chút chuyện của các cậu đi.”
Hai người quen biết trên mạng chưa đến một năm, quen biết ngoài đời chưa đến một ngày, lại như hai người bạn biết nhau nhiều năm mà nói chuyện một đêm, nhưng tâm sự chưa từng để lộ cho người khác, đều không giấu diếm mà kể cho đối phương nghe.
“Vậy giờ làm sao đây, cậu ta hiểu lầm cậu, cậu không muốn giải thích cho cậu ta?” Lăng Dương hỏi.
“Khi cậu ấy tức giận nghe không lọt giải thích, khi không tức giận thì cái gì cũng không giải thích được, cậu ấy rất dễ cáu giận, nhưng cáu giận xong thì cũng mau quên. Cậu ấy không giống cậu, cái gì cũng giấu trong lòng, cậu ấy đầu óc rất đơn thuần, làm người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu.”
“Chính vì thế nên mới hấp dẫn cậu phải không?”
Thích Phong nghĩ nghĩ, “Có thể.”
Lăng Dương quay đầu đi chỗ khác, “Thực ra tôi cũng muốn vĩnh viễn đơn thuần như thế.”
“Sau khi lành vết thương, cậu có tính toán gì không?”
Lăng Dương lắc đầu, “Tôi không biết.”
“Nếu không cậu tới Lâm Sơn tìm tôi đi.”
Lăng Dương ngẩng đầu nhìn anh.
“Em tôi phải xuất ngoại, hơn nữa cũng không có ý định tiếp tục đánh 33, đội chúng tôi thiếu một tế tự.”
Lăng Dương cười khổ nhìn nhìn tay mình, “Tôi còn có thể đánh sao?”
“Vết thương nhỏ này của cậu, khi bọn tôi huấn luyện còn bị nặng hơn, dưỡng tầm nửa tháng sẽ không sao,” Thực ra Thích Phong cũng biết, tay Lăng Dương bị thương rất nghiêm trọng, trong một hai tháng tuyệt đối khó lành, nhưng anh hiện tại muốn ngăn đối phương nghĩ ngợi nhiều.
Lăng Dương nhếch miệng, “Tôi sẽ nghĩ thêm.”
Trời tờ mờ sáng, Lăng Dương mới miễn cưỡng ngủ, Thích Phong ngủ gật trên ghế, thì hộ sĩ ca sáng gọi Lăng Dương đi làm kiểm tra.
Ở phòng chờ CT, Lăng Dương thấy Thích Phong nhìn về hướng nào đó, hỏi, “Cậu đang nhìn cái gì thế?”
“Bên kia có hai người nhìn rất quen, hình như là học sinh trường tôi.”
“Ai?” Lăng Dương cũng quay đầu nhìn xung quanh.
Thích Phong lắc đầu, “Cũng có thể là tôi nhớ nhầm,” Anh chuyển đề tài, “Cậu thật sự không muốn báo cho đồng đội của cậu? Bọn họ giờ chắc đang chờ ở sân đấu, cậu định giải thích sự vắng mặt của mình thế nào?”
Lăng Dương cúi đầu, “Tôi không biết phải nói thế nào, tôi không muốn gặp lại cậu ấy.”
Vừa dứt lời, di động Lăng Dương để trên người Thích Phong liền vang, người gọi đến hiển thị là Tiểu bạch long.
“Tiếp hay không tiếp?” Thích Phong cầm di động ra hiệu cho cậu.
Lăng Dương vô cùng quyết tâm lắc lắc đầu.
Bạch Lung gọi vài cuộc thấy đối phương không tiếp, lại tiếp tục nhắn tin liên tục cho Lăng Dương, trận chung kết sắp bắt đầu rồi, vẫn không thấy bóng dáng Lăng Dương, một bên là Mạnh Hổ sắc mặt thâm trầm dọa người, Bạch Lung căn bản không dám hỏi anh hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Mạnh Hổ hiện giờ trong lòng đang nghĩ đến chuyện khác, anh tối hôm qua sau khi tỉnh rượu thì đã là đêm khuya, quán bar đã đóng cửa. Anh miêu tả hình dáng cùng quần áo Lăng Dương cho chủ quán, biết được Lăng Dương đã sớm rời đi cùng một người đàn ông.
Anh chạy tới sàn thi đấu thì gặp Hồ Lê, lại nghe được chuyện thêm mắm dặm muối từ miệng hắn nói ra, đợi đén khi Phạm Bối Bối lo lắng nói cho anh hướng Lăng Dương đi, thì anh đã nghe đủ ba lần.
Bạch Lung quay lại bên cạnh Mạnh Hổ ngồi xuống, cân nhắc nên mở miệng như thế nào.
“Không phải đã dặn cậu, tối qua họp khẩn, cậu sao lại không về?”
“Tớ uống rượu.”
“Cậu uống say?” Bạch Ling nhíu mày, “Vậy Lăng Dương có hay không ở với cậu….”
“Đừng có nhắc đến Lăng Dương với tớ!” Mạnh Hổ thô lỗ ngắt lời anh, Bạch Lung trong lòng trầm xuống, từ bé tới giờ, đây là lần đầu tiên Mạnh Hổ nhắc đến Lăng Dương với loại thái độ này.
Trọng tài đã bắt đầu đếm ngược, năm phút nữa không đến coi như bỏ thi, trong thính phòng rộ lên những lời thảo luận hoang mang, rất nhiều người hâm mộ đến xem trận chung kết quyết đấu giữa FOX vs Tiểu Linh Dương này, đột nhiên bỏ thi chẳng lẽ là do Tiểu Linh Dương sợ sao?
Hồ Lê dù bận vẫn ung dung ngồi trên sàn đối, tựa hồ đã sớm đoán trước được trò vui.
Bạch Lung lại một lần nữa điên cuồng gọi vào điện thoại Lăng Dương, lo lắng hiện tại của anh đã không còn là trận đấu có thể diễn ra hay không, mà là Lăng Dương có thể nào đã gặp chuyện không may hay không.
“Cậu thực sự không tiếp sao?” Thích Phong ngắm di động của Lăng Dương, số cuộc gọi nhỡ hiện lên đã đến hai chữ số.
Lăng Dương nhìn tay bị thương, tiêu cự tầm mắt lại hoàn toàn không nằm ở đó.
“Cậu còn muốn tiếp tục là rùa đen rụt cổ đến bao giờ?”
“Tôi chỉ….”
“Nếu cậu không tiếp, tôi thay cậu tiếp, mặc kệ cậu có bịa ra lý dó gì, dù sao cũng phải cho đồng đội của cậu một lời.”
“Đừng!” Lăng Dương giơ tay ngăn, Thích Phong lại nhanh hơn một bước ấn nút loa ngoài.
Tiếp rồi! Bạch Lung vội cầm di động giơ lên bên tai, vừa muốn mở miệng, di động đã bị Mạnh Hổ đoạt đi.
“Cậu rốt cuộc có biết tiếp điện thoại không?” Thanh âm tức giận của Mạnh Hổ theo loa ngoài phát ra, “Cậu có nhớ hôm này là trận chúng kết không? Chúng ta khó khắn đánh tới đây, rốt cuộc là vì ai?”