XtGem Forum catalog
Cảm Ơn Em Vẫn Cười

Cảm Ơn Em Vẫn Cười

Tác giả: Dịch Tu La

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324921

Bình chọn: 7.00/10/492 lượt.



“Cậu bây giờ có đến cũng không có tác dụng nữa, nhờ ơn cậu, đội chúng ta đã bị phán bỏ thi. Từ nhỏ đến giờ, cậu nói đông là đông, nói tây là tây, tôi có quản cậu không? Muốn đến thì đến, không muốn đến thì không đến, gọi điện liên tục cũng không bắt máy, cậu có còn chút ý thức trách nhiệm nào không?”

Thích Phong hoàn toàn không dự đoán được sự tình sẽ trở nên như vậy, lúc này nói cũng không được, mà cúp máy cũng không xong, Lăng Dương cũng không tiêp tục cố đoạt lại, chỉ im lặng nghe, trong hốc mắt như có nước mắt đảo quanh.

Bác gái ở bên cạnh nghe không nỗi nữa, “Ai nha nha, đứa nhỏ này sao lại kỳ cục như thế, để bác dạy dỗ cậu ta một chút.”

Lăng Dương thấy bác gái gặp chuyện bất bình định ra tay, vội lấy di động cúp máy, ấn tắt máy, tất cả mọi người trong đại sảnh đều cố ý hay vô tình mà nhìn về phía cậu.

Thích Phong lúc này cũng bắt đầu hối hận, như lời Lăng Dương miêu tả cho anh ngày hôm qua, anh hoàn toàn không ngờ người bên kia điện thoại chính là người theo lời Lăng Dương chiều chuộng cậu, nâng niu cậu trong lòng bàn tay, anh vốn nghĩ cho dù không có tình yêu, hai người ít nhất vẫn còn tình nghĩa anh em.

“Cậu có ổn không,” Thích Phong cẩn thận hỏi, anh cố gắng một đêm, tâm tình Lăng Dương cuối cùng cũng có chuyển biến tốt đẹp, cứ thế bị đạp trở lại vực sâu vạn trượng.

Lăng Dương dụi dụi đến đỏ cả hốc mắt, ngẩng đầu nhìn trời, “Quên đi, cứ như vậy lại tốt, ít nhất sau này không cần lo gặp mặt sẽ xấu hổ.”

Cậu mở di động, lấy SIM ra, “Sau này cũng không gặp lại nữa….”

Hạ Gia Uy gặp lại Thích Phong, thì đã là hai ngày sau, hai ngày này, cậu cũng hết giận, cũng hiểu được mình cáu giận vô cớ, sau đó lại không có tin gì từ Thích Phong, bắt đầu cảm thấy lo lắng.

“… Cậu hai ngày nay đi đâu thế?” Hạ Gia Uy lấy cớ đến phòng Thích Phong mượn đồ, ở đó lại chỉ có Thích Phong. Thích Phong rõ ràng có chút tiều tụy, như hai ngày liên tiếp này đều không được nghỉ ngơi.

Thích Phong vừa thấy bộ dạng lo lắng mà muốn giấu rất không tự nhiên của Hạ Gia Uy, tâm trạng ức chế tích lũy hai ngày vừa rồi nháy mắt tan thành mây khói. Tuy anh luôn cố tình trêu chọc làm đối phương tức giận, có khi cũng hiểu là cậu quá mức vô tư, nhưng giờ phút này, anh cảm thấy vô cùng may mắn người mình coi trọng là một sinh vật đơn bào đơn thuần tới cùng cực như thế.

Thích Phong nghĩ nghĩ, “Tôi trên đường tới quán bar, nhặt được một con linh dương nhỏ. Nó nói với tôi, nó yêu phải thiên địch của nó là lão hổ. Tôi đem linh dương đi tìm lão hổ thổ lộ, không ngờ lão hổ cũng thầm mến nó nhiều năm, hai con vật từ nay về sau hạnh phúc sống bên nhau trọn đời.”

Khóe miệng Hạ Gia Uy run rẩy, “Cậu có muốn bịa truyện cổ tích thì cũng nên bịa có lý chút đi, lại còn linh dương với chả lão hổ, cậu nghĩ tôi với cậu tin được? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

“Vậy được rồi,” Thích Phong sắp xếp một câu chuyện khác, “Tôi ở quán bar cứu được một người bị thương, cậu ấy cùng bạn từ nhỏ ở bên nhau mười sáu năm, thổ lộ bị từ chối, bị tình địch dẫn người đánh trọng thương, lúc sau lại bị người bạn từ nhỏ cậu ấy thích mắng chửi. Cậu ấy vô cùng đau lòng, từ nay về sau hai người trở thành người qua đưỡng, vĩnh viễn không gặp lại.”

Hạ Gia Uy bị câu chuyện ngắn gọn này lay động, nửa ngày sau mới hỏi, “Vậy chuyện vào cậu kể mới là thật?”

Thích Phong hỏi lại, “Cậu thích cái nào?”

Hạ Gia Uy nghĩ nghĩ, “Chuyện có lão hổ.”

Thích Phong gật gật đầu, “Thế mới nói cậu tâm tư đơn thuần.”

Anh ôm lấy cậu, “Nếu không tôi sao có thể thích cậu được.”