Teya Salat
Cánh nhạn cô đơn – Quỳnh Dao

Cánh nhạn cô đơn – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322302

Bình chọn: 7.00/10/230 lượt.

o ghế gỗ, biểu thị khách bằng lòng lưu lạị Những người tộc Bạch hát vui như sấm. Trống da dê gõ lên “tung tung, tung tung, tung tung tung ” … Theo với tiếng trống nổi lên, còi tu huýt cùng kêu, một đám thanh niên tôc Bạch nhảy vào vòng, dùng giọng nam hùng hồn, cùng các thiếu nữ bắt đầu ca múa, có xướng có đáp:

Sông lớn nước dâng, sông nhỏ đục

Không biết sông nhỏ có sâu không?

Ném hòn đá xuống thử sâu nông

Hát khúc sơn ca ướm thử lòng

Dưới chân núi cao hoa quế nở,

Núi đối cùng núi, non đối non,

Em là hoa quế hương nghìn dặm

Ong mật chàng từ vạn dặm bon!

Tiếng trống nhạc càng lúc càng sôi nổi, động tác của người nhảy múa cũng cáng lúc càng nhanh. Tiếng ca càng vang tới tầng mây:

Bãi cỏ liền nhau, nước giao nhau, ới ai ơi!

Đêm nay gặp gỡ xa lạ đâủ ới ai ới ai ơi!

Chàng là mưa nhỏ từ trời xuống, ới ai!

Em là gió mát đất xôn xao, ới ai ơi!

Kết giao nên hộc nước chảy dài, ới ai ới ai ơi!

Chớ học hạt móc buổi sớm mai,

Chàng với em như cây dẻ cứng ới ai!

Gió thổi mưa sa, gốc chẳng dời, ới ai ơi!

Tiếng trống gõ như điên người tộc Bạch ca múa không ngừng, trên bãi sôi nổi biết bao, hùng tráng biết baọ Hạ Lỗi say mê, thấy toàn thể con người mình được âm nhạc và vũ đạo “cỗ vũ”, giờ mới hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ “cỗ vũ”. Anh không rời mắt nhìn những người tộc Bạch, bị lây sự vui vẻ bừng bừng của họ. Anh cườị Giống như được phóng thích từ lời nguyền rủa của ma quỷ, anh trở về với thiên nhiên, về với thời nguyên thủy … Không ngăn nổi mình, anh gia nhập vào vào đám thanh niên tộc Bạch, nào múa, nào nhảỵ Toàn thể con người anh sôi sục lên, hòa hợp với ca vũ. Anh tựa hồ trong một khoảnh khắc tìm được cái tôi thực đã mất đị Anh cùng mọi người cùng hát lên:

Ới ai ới ai ơi!

Chàng với em như cây dẻ cứng, ới ai!

Gió thổi mưa sa,gốc chẳng dời, ới ai ơi! …

Chương 35

Tắc Vi

Hạ Lỗi ở lại Đại Lý như vậy đấỵ

Tắc Vi mang niềm vui thích vỗ bàn, sự sùng bái vô tận, đi theo Hạ Lỗi, không ngại phiền giải thích với Hạ Lỗi về tập quán, phong tục, tín ngưỡng, kiến trúc … của người tộc Bạch … cũng không ngại phiền dạy Hạ Lỗi các “điệu tử”. Bởi tiếng mẹ đẻ của người tộc Bạch là ca chứ không phải ngô ngữ. Họ không lúc nào nơi nào không ca hát: thu hoạch phải hág, hội lễ phải hát, kết giao bèn bạn phải hát, yêu đương phải hát … Họ gọi lời hát là “điệu tử”, trường hợp khác nhau hát những điệu khác nhaụ Con cái họ từ thời thơ ấu trở đi, cha mẹ đã dạy chúng “điệu tử”. Toàn thể tộc Bạch có hơn một nghìn điệu tử khác nhau, Tắc Vi cười hì hì nói cho Hạ Lỗi biết:

– Tộc Bạch chúng tôi có một câu tục ngữ “Một ngày không hát điệu Tây Sơn, cuộc sống thành vô vị hết trơn!”

– Hay tuyệt! Hạ Lỗi thán phục – Các người ngay cả tục ngữ cũng ráp vần! Tôi chưa gặp một dân tộc nào thơ mộng như vậy, lại nguyên thủy như vậy! Các người sống giản dị biết bao, vui sướng biết bao! Lấy cả trò chuyện, lấy vũ trị họp đúng là quá lãnh mạn! Hay tuyệt! Tôi rất thích thú dân tộc này! Tôi rất thích thú địa phương này!

– Ngài là thần bản chủ của chúng tôi, đương nhiên là thích chúng tôi!

Hạ Lỗi nghiêm sắc mặt lại:

– Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần tôi không phải là thần bản chủ!

– Điều đó không quan trọng – Tắc Vi mặt vẫn tương cười – Thần bản chủ chúng tôi sùng bá vốn không có hình hài cụ thể mà là “nhân thần hợp lại!”. Ngài không phải là thần bản chủ, chúng tôi vẫn cứ gọi ngài là thần bản chủ để sùng bái!

Anh trừng mắt nhìn Tắc Vi, đúng là không có cách nào “khuất phục” được cô tạ

Tắc Vi năm nay vừa tròn mười tám tuổi, là cô gái đẹp nổi tiếng Đại Lý, là đối tượng mà rất nhiều chàng trai theo đuổị Cô mày mắt phân minh, ngũ quan xinh xắn, thân hình đầy đặn, cứ chỉ nhẹ nhàng, lại thêm cô có giọng hát rất hay, mỗi lần hát điệu tử, đều khiến cho mọi người hài lòng mến phục. Cô nhiệt tình, giản dị, sống vui, hồn nhiên, hoàn toàn không có dấu vết, chạm trổ do nhân công. Cô không đọc qua sách gì, đối với “chữ” cơ hồ không biết, nhưng có thể tùy cơ ứng biến bắt vần cạ Cô thông minh, cơ trí, nguyên thủy mà cũng lãng mạn, Hạ Lỗi thường không ngăn nổi, đem so sánh cô với Mộng Phàm … Mộng Phàm nhẹ nhàng phiêu dật, giống như một đóa phù dung nở đẹp. Mộng Phàm, Mộng Phàm. Lòng Hạ Lỗi vẫn nhớ mãi không quên cái tên ấỵ Mộng Phàm bây giờ đã kết hôn với Thiên Bạch rồi! Chưa biết chừng đã có con rồi cũng nên! Gặp lại vài năm sau, thì đã “lục diệp thành âm tử mãn chi” rồi! Nên quên nàng đi, quên đị Anh lắc lắc đầu, định thần nhìn Tắc Vị Tắc Vi nở một nụ cười, xán lạn như ánh mặt trờị

Những ngày ở cùng một chỗ với Tắc Vi, Đao Oa cứ như bóng với hình theo bên họ. Đứa trẻ mười tuổi mang theo bản năng và sức sống bẩm sinh, bất luận khi đánh cá, bất luận khi đi săn, đều vui vẻ ca hát. Đối với Hạ Lỗi, nó không chỉ sùng bái và khâm phục, mà tựa hồ như “mê” anh.

Nhĩ Hải là

Chương 36

Mộng Phàm

Mùa hè năm ấy, Mộng Hoa và Thiên Lam kết hôn.

Hôn lễ to lớn và long trọng, náo nhiệt đến vài ngàỵ Nhà họ Khang ngựa xe nườm nượp, khác khứa đông đầy, trong nhà bày tiệc lớn, lại mời cả gánh kinh kịch hay nhất đến hát giúp vuị Từ khi Tâm Mi chết, Hạ Lỗi ra đi, Khang Bỉnh