
ên làm gì lúc này. Đánh à? Đấm à? Tất cả đều không được bởi vì tôi đang mặc váy. Làm sao có thể giúp hắn được chứ?Đang chìm trong sự lo lắng thì quay sang đã thấy hắn đánh đấm túi bụi. Ra đòn, tránh đòn đều rất đẹp mắt. Nỗi lo lắng trong tôi tan đi hết, thay vào đó là sự hứng thú đến vui vẻ, nhiệt liệt cổ vũ cho hắn :– Cố lên Phong. Đánh nó đi ! Đánh nó đi !Hắn mỉm cười nhìn tôi rồi hạ một cước, bọn chúng đo ván nằm im trên mặt đất. Phủi tay, hắn đi lại phía tôi thì một tên chạy lại, cầm cây sắt định đánh hắn.– Cẩn thận ! – Tôi hét lên.Hắn quay lại, đá một cước vào bụng tên đó khiến tên đó ngã sóng soài trên mặt đất. Ngồi dậy, bọn chúng thi nhau chạy khuất.– Phong is superman, spiderman and madman. (Phong là siêu nhân, người nhện và người điên) – Tôi khoái chí cười vì suy nghĩ quá ư là thông thái trong đầu mình.– Cậu … Tôi là ân nhân cứu mạng của cậu đấy ! Tử tế với tôi một chút không được sao, heo lai rùa?– Cậu là madman thì đúng hơn. – Tôi cười khì.Vẻ mặt giận dữ của hắn làm tôi phì cười. Buồn cười chết đi mất !– Ơ … cậu nói mua kem cho tôi mà ! Kem của tôi đâu? – Tôi bĩu môi.– Xin lỗi, nãy lo cho cậu quá nên tôi vứt luôn rồi. – Hắn nói.– Không sao ! Cậu có sao không?– Cậu cũng biết quan tâm đến tôi à? – Hắn nhếch môi.– Có … hả? Có đâu ! Chỉ là suôn miệng nên hỏi thôi. Cậu là sao chổi mà, tôi đâu cần thiết phải lo cho một tên sao chổi đáng ghét như cậu. – Tôi lè lưỡi trêu hắn.– Ui da .. đau quá ! – Hắn nhăn mặt, tay ôm bụng.Thấy vậy, tôi vội chạy lại đỡ, miệng rối rít :– Cậu có sao không? Đau ở chỗ nào hả? Đi bệnh viện nha !– Hề hề, tôi không sao ! Cậu rất lo lắng cho tôi mà còn chối. Thích tôi rồi phải không? – Hắn cười, nụ cười tuyệt đẹp.– Tôi mà thích cậu thì cho mưa xuống đi !“Rầm … rầm ”Mưa rơi tí tách. Từng giọt, từng giọt rồi nhiều giọt, trải dài khắp cả công viên. Her, sao mưa lại vào lúc này? Ôi, xấu hổ chết đi được !– Hahaha, vậy là cậu thích tôi đúng rồi. – Hắn nắm tay tôi chạy đi.Mưa tạt vào mặt tôi rát buốt. Từng đợt gió thổi rít vào người làm tôi lạnh buốt. Đứng dưới mái hiên, người tôi run cầm cập vì lạnh. Môi cũng tái nhợt đi. Lạnh quá !Bỗng, tôi cảm thấy ấm áp lạ thường. Nhìn sang hắn thì thấy hắn đang choàng áo khoác lên người tôi. Ngượng ngịu, tôi đẩy hắn ra.– Tôi không lạnh.– Run cầm cập mà bảo không lạnh. Heo lai rùa, đến khi nào cậu mới làm tôi hết lo hả?– Tôi bảo cậu lo cho tôi sao? Hồi nào vậy? Mấy giờ, mấy phút, mấy giây? Tôi đâu có mướn cậu đâu !– Đừng có mà bướng quá nha ! Về nhà tôi phạt cậu cho xem. – Hắn đe.– Tôi sợ cậu chắc !Hắn choàng áo lên người tôi. Nhìn hắn, tim tôi chợt lỗi nhịp. Lỗi nhịp vì tên siêu đáng ghét này, thật điên rồ phải không?– Cậu không lạnh à? – Tôi hỏi.– Ôm cậu là ấm rồi ! – Hắn ôm lấy tôi, người cả hai ướt sũng nước hòa vào nhau.Cảm giác này là sao nhỉ? Tự dưng tôi không còn cảm thấy lạnh nữa, rất ấm, ấm áp lên rất nhiều. Tôi đẩy hắn ra nhưng hắn cứ “chai lì” mà ôm lấy tôi. Bực mình, muốn làm gì thì làm, không đôi co với loại người không quan tâm đến cảm giác của người khác như hắn nữa. Tên sao chổi chết tiệt, thối tha, tôi ghét cậu !!!!!!!!!
CHAP 29 : HÓA GIẢI HIỂU LẦM.
Mưa rơi tí tách mang theo thứ gì đó ngọt ngào lan tỏa khắp cả mái hiên. Nơi có hai người đang cảm nhận hơi ấm, nhịp đập nơi con tim. Dưới mái hiên, một người con trai thì thầm :
– Xin lỗi cậu nhiều ! Thật ra … tôi với Thục Nghi không mờ ám như cậu nghĩ.
– Vậy chuyện hai người là sao? Thứ tôi thấy được, thứ tôi nghe được đều coi như không có gì à? Chắc là lỗ tai tôi có vấn đề thì phải.
– Thật ra thì … Thục Nghi chỉ là bạn cũ của tôi thôi ! Tôi với cậu ta không hề quen nhau hay thích nhau gì cả. Do là Thục Nghi, cậu ấy … mắc bệnh tim.
– Bệnh tim?
– Phải.
– Cậu chắc chứ?
– Ùm.
– Cậu đã điều tra rõ chưa?
– Cái này thì … chưa. Nhưng tôi nghĩ Thục Nghi, cậu ấy không phải là loại người thích lừa gạt người khác nên tôi mới … bênh cậu ấy như vậy. Thật xin lỗi cậu, Ngân à !
– Hình như cậu ấy thích cậu?
– Có lẽ … Hôm cậu ấy qua Mỹ, cậu ấy có tỏ tình với tôi …
– Còn cậu? Thích cậu ấy không? – Tôi nhăn mặt.
– Cậu đang ghen đấy à? – Hắn nhếch môi.
– Xin lỗi à, tôi mà đi ghen với hạng người như cậu ấy đó hả? Còn cậu, tên sao chổi thối tha, cậu chỉ là tên sao chổi đáng ghét thôi, tôi không bận tâm đâu ha. – Tôi cười.
– Chắc chứ?
– 100% !
– Cậu có thế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ làm cho cậu phải thích, thậm chí là yêu tôi. Cậu rõ chứ ?!
– Never, never !
– Để xem về nhà, tôi sẽ phạt cậu như thế nào !!! – Hắn gằn giọng.
Không thèm nói chuyện với hắn nữa, tôi quay phắt đi, cố nuốt trôi cục tức này. Hạt mưa rơi ít dần, ít dần rồi từ từ tạnh hẳn. Giờ chỉ còn lại những cơn gió thổi nhè nhẹ mát cả người.
Hai người đứng dưới mưa, có được coi là lãng mạn không ta? Chứ tôi thấy … lãng nhách à :)).
– Tạnh mưa rồi, về thôi !
Đã hơn 9h, tôi cuống quýt lên, giục hắn :
– Trời ! Sao nãy giờ cậu không nói sớm. Hơn 9h tối rồi này, thế nào về ba cũng cho tôi một trận nhừ tử như tương như cháo cho mà xem. Tại cậu hết đấy, tên sao chổi thích làm phiền người khác! Bắt đền cậu đấy !
– Thế cậu muố