
hôi, con cố gắng chăm sóc cho nó nhé ! Nó nghịch lắm đấy ! – Ba tôi nói.
– Vâng, hai bác yên tâm ạ ! Con sẽ chăm sóc cho Ngân. – Hắn cười vui vẻ.
“Oan gia ngõ hẹp” ….
– Đi thôi ! – Hắn đanh giọng, ra lệnh cho tôi.
– Mắc gì tôi phải đi theo cậu? – Tôi nhếch môi.
– Con bé này, đi với Phong đi con, hai đứa đi chơi với nhau cho tăng thêm tình cảm. – Ba tôi mắng yêu.
– Đi đi con. – Mẹ nuôi, ba nuôi, mẹ tôi đồng thanh.
– Dạ. – Giọng tôi xìu xuống.
Tôi chào cả nhà rồi đứng lên, định đi ra ngoài thì hắn kéo tôi lại, nắm lấy tay tôi. Tim đập mạnh, cảm giác hồi hộp xen lẫn khinh khi bao trùm lên người tôi. Tôi không biết tôi phải đối xử với hắn như thế nào. Xa lánh hay gần gũi? Quả thật rất khó để đối xử tốt với người từng làm mình tổn thương. Sẽ còn khó hơn nếu xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tột giựt tay ra, nhìn hắn, khẽ nhếch mép cười nhạt rồi đi ra ngoài. Hắn lẳng lặng đi ra ngoài cùng tôi. Trên đường đi (đi bộ), tôi với hắn chẳng nói với nhau câu nào. Tôi cũng không biết phải nên đi đâu. Cứ vậy mà bước đi.
Lòng tôi rối bời, những bước chân cứ theo đó mà nặng trĩu. Tôi không biết phải nói gì với hắn, hay nói cách khác là tôi không biết mình phải đối xử với hắn thế nào cho phải. Sau này lại phải ở chung một nhà, từng lời nói, cử chỉ, hành động của hắn đều trong tầm mắt của tôi thì làm sao tôi quên được hắn? Tại sao chuyện này lại xảy ra đột ngột như vậy? Muốn quên hắn là một điều không dễ. Ngay lúc mà tôi muốn quên thì hắn lại xuất hiện. Một lần nữa lại chen vào cuộc sống của tôi. Một bất ngờ khiến tôi không thể tin được …. CHAP 27 : NHỮNG KHÚC MẮC.Cùng lúc đó thì tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi nhấc máy, giọng ỉu xìu :– Alô.– Bà xã đang đâu vậy? – Duy Lâm hỏi tôi.– Đi dạo. Có chuyện gì không?– Tao muốn qua đèo bà xã đi chơi, bà xã đi cùng tao nha.Đang nói chuyện với Duy Lâm thì hắn xen vào, nói nhỏ vào tai tôi :”Hôm nay cậu phải đi chơi với tôi, understand?”Tôi ném tia giận dữ về phía hắn, miệng cười xuề xòa với cái dế yêu :– Xin lỗi. Hôm nay bà xã bận rồi, để khi khác được không? Có gì thì ông xã với Ngọc đi chung cũng được mà.– Ừm, nếu bà xã bận rồi thì thôi vậy. Không sao ! Bà xã đi chơi vui vẻ. – Duy Lâm cười trong điện thoại.“Xin lỗi …”“Tút..tút”– Hai người là sao vậy? Suốt ngày cứ bà xã ông xã, không sợ người ta hiểu lầm à? – Hắn cau mày.– Liên quan tới cậu chắc?– Ờ thì .. không liên quan đến tôi nhưng liên quan tới chuyện của chúng ta.Tôi thôi không nói với hắn nữa. Nhìn lên bầu trời, bầu trời hôm nay tuy rất đẹp nhưng lại mang cái gì đó rất buồn. Nỗi buồn sâu lắng vẫn còn đọng lại trong lòng tôi. Chỉ một chút thôi là nó sẽ tan chảy, rất đau, rất đau. Nỗi đau không thể nói và khó có thể diễn tả thành lời …Là những thứ tôi đã trải qua, nó không hề đẹp như trong phim. Tôi cần dừng lại khi tôi mệt mõi và cảm nhận niềm vui, nỗi buồn nơi con tim …. Niềm đau tôi cũng đã gói gọn và trả nó về với giông gió. Tìm một hơi ấm xóa đi nỗi buồn, xóa đi cái lạnh mùa đông đó …Nếu tôi không nhìn thấy hắn sánh bước cùng Thục Nghi có lẽ sẽ tốt hơn. Biết ít hơn về mối quan hệ giữa hai người họ đôi khi sẽ làm tôi không buồn.– Cậu … giận tôi chuyện gì sao? – Hắn cười cay đắng.– ……………….– Cậu đừng như vậy mà. Nói cho tôi biết đi !– ………………– Tôi xin lỗi, heo lai rùa à, cậu tha thứ cho tôi được không?– Xin lỗi? Tha thứ? Nếu cậu không đối xử với tôi như vậy thì có lẽ cậu không nên thốt ra những từ đó. Vô vị và nhàm chán lắm cậu à ! – Tôi giễu cợt, tới thời điểm này thì tôi không còn thời gian đùa giỡn với hắn. Hai từ “sao chổi” nghe tẻ nhạt kinh khủng.– Mọi việc không như cậu nghĩ. – Hắn trầm giọng.– Không như tôi nghĩ? Thì nó là thế nào? Chuyện cậu mắng tôi, chuyện cậu bênh Thục Nghi vô cớ, không phân biệt đúng sai, tất cả đều không như tôi nghĩ à?– Cậu nghe tôi giải thích được không?– Cậu muốn làm gì mặc cậu. Tôi không hứng thú với chuyện giữa cậu và Thục Nghi. Hai người như thế nào, quan tâm, yêu thương nhau như thế nào đối với tôi không cần thiết ! – Tôi gần như hét lên.Tôi đang đi trên quãng đường dài, và thật sự mệt nhoài với cái bi hài của cuộc sống. Cuộc sống lắm bi hài, đường đời thì lắm chông gai. Đủ để tôi nhận ra được một điều chưa bao giờ sai : KHÔNG CÓ BÌNH YÊN NÀO LÀ MÃI MÃI. CHAP 28 : TIẾP TỤC THA THỨ?Tôi toan bước đi thì hắn ôm chầm lấy tôi. Cái ôm rất chặt làm tôi có cảm giác rất an toàn. Hắn thì thầm vào tai tôi :”Xin lỗi, tôi thích cậu”. Tôi đơ người, cả người mềm nhũn, không cử động được. Chết tiệt, tim tôi cứ đập loạn xạ cả lên. Một cái ôm của hắn làm xóa tan bao nhiêu sự tức giận, khinh bỉ, thù hận, … tất cả tan đi hết. Chỉ còn đọng lại câu nói “Xin lỗi, tôi thích cậu” trong tâm trí tôi lúc này. Hắn làm tôi lỗi nhịp, lỗi cả nhịp tim. Tên đáng ghét này, sao lại đáng ghét như vậy chứ? Lại còn trêu đùa tôi bằng câu nói thích tôi nữa. Đáng ghét !– Cậu buông tôi ra đi ! – Tôi giãy dụa, mắt ngấn nước.– Tôi xin lỗi, cậu đừng như vậy mà, tôi đau lắm. – Hắn nhẹ nói.Tai ù ù, tôi chỉ cảm nhận được vị mặn của nước mắt. Cố ngăn dòng lệ chực trào nhưng chúng cứ đua nhau rơi lã chã trên khuôn mặt t