Insane
Cặp đôi siêu quậy

Cặp đôi siêu quậy

Tác giả: Yuuki Nguyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323434

Bình chọn: 7.5.00/10/343 lượt.

n tôi làm gì hả?

– Cho tôi đánh cậu, đấm cậu là được rồi. – Tôi cười mãn nguyện.

– Ok. – Hắn gật đầu.

“Hehe, để xem, ta sẽ cho ngươi nhừ hơn cả tương, cả cháo, để coi ngươi làm gì được ta, đồ sao chổi hột mít đáng ghét !”

Đánh đấm hắn túi bụi, cuối cùng, nhận lại kết quả rất chi là khả quan đến khả thi : tay thì bầm, chân thì xi-cà-que, ý là bị trật khớp ấy. Ngồi thụp xuống, tôi la oai oái như con gà chết, đau bờ mờ luôn (đừng nghĩ bậy nha, đau bực mình luôn ấy).

– Cậu đúng là đầu heo mà. Không đánh người khác được, lại tự mình chuốc họa vào thân. Ngốc ! Đại ngốc !

Cái gì? Từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa ai bảo tôi ngốc. Vậy mà hôm nay, cái tên sao chổi điên, khùng, mát, tửng, hột mít này dám bảo tôi ngốc mà còn là đại ngốc nữa mới đau chứ. Khói bốc nghi ngút cho thấy tôi sắp nổi cơn lôi đình, nhìn hắn, mắt tôi xẹt tia lửa điện :

– CẬU DÁM NÓI GÌ HẢ?

– Tôi nói cậu NGỐC, ĐẠI NGỐC.

– Cho cậu chết này !

Nói xong, tôi ngồi dậy nhưng ngặt nỗi, hắn quá ư là “bé”, còn tôi thì chân lại bị đau, rơi giữa không trung, cũng may là hắn vội đỡ tôi dậy, nếu không thì cái mông xinh xắn của tôi lại một lần nữa oan ức vô tội vạ nữa rồi.

– Chân cậu bị trật khớp rồi, nhắm mắt lại đi, hơi đau nhưng nhanh thôi ! – Hắn khẩn trương.

– Cũng tại cậu hết đấy ! – Tôi nói, mi ươn ướt vì đau.

– Thôi mà, tôi xin lỗi, cậu ngồi xuống đi ! Cậu trật bên nào vậy? Bên trái à?

– Ùm.

Tôi ngồi xuống, hắn cởi giày tôi ra, động tác rất nhẹ nhàng, chuyên nghiệp, cứ như là sợ tôi đau ấy. Xoa xoa bàn chân, hắn lấy tay kéo chân tôi một cái rõ đau, điếng người, tôi hét lên :”AAAAAAA”.

– Cậu đau lắm không?

– Đau sao không? Rõ ngốc ! – Xoa xoa bàn chân, tôi bực mình nói với hắn.

– Lên đây tôi cõng. – Hắn chỉ chỉ cái lưng.

– Không cần ! Tôi tự đi được. – Vừa ngồi dậy, tôi đi được nửa bước thì khuỵu xuống, đau quá !

– Đã bảo là lên đây tôi cõng, sao cậu bướng thế? – Hắn quát.

– Ơ .. tôi .. từ từ, tôi đã bị thương mà cậu còn quát tôi, tên sao chổi đáng ghét, tôi ghét cậu ! – Mắt tôi nhòe nước, tôi lấy tay quẹt nước mắt.

– Tôi xin lỗi. Cậu lên đi. – Hắn nói nhỏ nhẹ.

Hắn cúi người bảo tôi lên, ngượng ngùng, tôi leo lên lưng hắn. Vai hắn rất rộng, lại còn rất ấm áp, cứ như là “động lực” tác động bảo tôi ngủ ấy. Mắt tôi cụp xuống, cơ bản là không còn mở lên được nữa. Tiếng hắn nói rất nhỏ, hơi ấm từ từ phát ra, nhưng cơ bản là tôi đã dần đi sâu vào giấc ngủ :

– Tôi thích cậu ! CHAP 30 : LẠI HĂM DỌA, TÊN ĐÁNG GHÉT !Hai con người lặng lẽ đi dưới ánh đèn đường hiu hắt, phút chốc, họ cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay, nhịp tim, hơi thở của nhau …Về đến cổng nhà, hắn lay lay tôi :– Heo à, về đến nhà rồi, cậu dậy đi.Nghe được giọng nói ấm áp thân quen, nhưng lại quá mệt mỏi, tôi cảm nhận được cơn đau đầu, nhức mỏi từ chân, bờ vai hắn lại rất ấm … tôi không muốn thức dậy … nếu thức dậy rồi … những hình ảnh, những cử chỉ, những lời nói ngọt ngào hôm nay sẽ tan biến hết, tôi thực không muốn ! Tiếp tục chìm vào giấc ngủ, tôi đưa mình theo cơn gió, nhẹ nhàng đi sâu vào giấc ngủ …Khi tỉnh dậy thì toàn thân tôi ê ẩm, đầu đau như búa bổ, chân nhức không cử động được. Híp mi mắt, sự khác lạ từ căn phòng làm tôi ngạc nhiên, bên tai, câu nói ngọt như kẹo làm tôi thoải mái :– Ngủ ngon không?Theo bản năng, tôi trả lời :– Ưm … ngon.Mở to mắt, her, đây là đâu và đâu là đây?“Áááá”– Cậu làm gì mà la toáng cả lên thế?– Cậu là ai ? Ủa nhầm, đây là đâu? Cậu đưa tôi về đi !– Ba mẹ vợ tương lai của tôi, tức ba mẹ cậu đã “tống” và “quăng” cậu cho tôi giữ rồi, cậu yên tâm ở đây. Đồ của cậu tôi cũng xếp gọn gàng rồi !“Chu choa mạ ơi, xem tên sao chổi ngáo ộp chu đáo chưa này”.– Cậu đang là bệnh nhân đấy ! Liệu mà nghe lời bác sĩ Phong như tôi mà “tịnh dưỡng” đi. – Hắn nói, giọng rõ mỉa mai.– Không cần cậu chăm sóc, tên sao chổi đáng ghét !– À ờm … – Hắn “ừm” một tiếng rồi móc cái điện thoại ra, bấm bấm gì đó :– Alô.– ………..– Bác ơi, Ngân không chịu con chăm sóc, cậu ấy bảo con không đủ chuyên nghiệp, lại con đuổi con ra phòng nữa.– ………..– Dạ, cảm ơn bác. – Hắn cười, mặt lộ rõ tà khí.Tôi đơ người, không ngờ cái tên điên này lại giở trò quái này, dám gọi cho cả ba mẹ tôi cơ đấy. Đúng là tên không vú (vu khống), tôi đã tống hắn ra khỏi phòng khi nào?– Hai bác nói nếu cậu không ngoan ngoãn bên cạnh tôi thì hai bác sẽ từ cậu luôn. – Hắn cười ranh mãnh.– Ơ … đáng ghét !Nói rồi hắn đi đâu đó. Chớp lấy thời cơ, tôi móc ngay con dế yêu ra, nhấn nút gọi cho nhỏ.– Híc híc, cứu tao với Oanh ơi !!! Tao đang bị tên điên ngáo ộp ám sát.– Ý mày nói là Phong hả?– Ơ .. sao .. mày biết ? – Tôi ngạc nhiên.– Tao, Huy, Ngọc với Duy Lâm nghe ba mẹ mày kể hết rồi. Lo mà “quấn quýt” bên “chồng yêu” đi nha !– Con khỉ á chứ chồng yêu. Hắn là vũ phu thì có !– Trời ! Ngó xuống mà coi con bạn tôi nó kêu chồng sắp cưới của nó là vũ phu nè. Mà Phong có giải thích với mày chuyện nó thân mật với bà thím Thục Nghi đanh đá đó không?– Có ! Tao cũng chấp nhận lời xin lỗi từ cái tên sao chổi đáng ghét đó rồi.– Ừ, tốt ! Tao biết là Phong thích mày, Huy có nói với tao rồi ! Ráng mà giữ hạnh phúc nh