Old school Swatch Watches
Cặp đôi siêu quậy

Cặp đôi siêu quậy

Tác giả: Yuuki Nguyễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323393

Bình chọn: 9.00/10/339 lượt.

sẵn tâm lí rồi, híc híc, ba mẹ ơi !!! Help me !!!!!!!Mọi người nhìn tôi với con mắt thương cảm. Thật xót xa, tôi đã làm gì nên tội để hắn phải hành hạ tôi như vầy hả giời? Cái đồ mỏ nhọn, lộn, nhỏ mọn :(.“Hừ, nhà mi hãy đợi đấy, tên Phong chết tiệt, đáng ghét, siêu cấp ngu ngốc”.Các bạn biết không? Tôi vừa phát minh ra một trò chơi mới cực vui và cực thú vị. Đảm bảo hôm nay, à không, đêm nay ông TÀO THÁO sẽ tới viếng thăm hắn. Muhahahha.– Dạ … cháu chào mọi người.– Cô chủ là “vợ chưa cưới” của cậu mà thưa cậu chủ. Bà chủ, ông chủ dặn chúng tôi phải đối xử tốt với cô chủ và xem cô chủ như người nhà, cậu chủ làm vậy, chúng tôi khó xử quá. – Bác quản gia lên tiếng.– Bác không cần lo, cháu đã nói với ba mẹ vợ rồi, họ đồng ý cho phép cháu “huấn luyện” cô nhóc này ạ. – Nở nụ cười ma quái, hắn nhìn tôi.– Cậu chủ nói vậy thì chúng tôi cũng yên tâm. Nhưng mà cậu đừng bắt cô chủ làm việc quá sức.– Bác yên tâm ạ, cháu sẽ không bắt “cô chủ tương lai” của nhà mình làm việc quá cực khổ đâu.Hắn muốn ăn thua đủ với tôi mới chịu mà. Hắn đích thực là tiểu nhân chứ quân tử gì. Thù dai như vậy còn gì là quân tử? Tiểu nhân, tiểu tử thúiiii.Nói rồi hắn lôi tôi xềnh xệch ra ngoài. Hắn thì vừa đi xe đạp vừa nghe nhạc, còn tôi thì phải chạy bộ. Hắn cũng chơi ít có ác lắm, đã bắt tôi chạy thì thôi, đã vậy còn thả con bạc-giê siêu cấp vô địch trư bát giới ra rượt tôi. Với lí do củ chuối còn đuối hơn trái chuối :”Chạy như vậy mới phê”. =))Tôi thì bó tay với tên điên này rồi. Bất lực để con chó lai heo đó rượt chạy khí thế. Chạy sang nhà tôi thì thấy ba mẹ đứng vẫy tay, miệng cười tủm tỉm đành lòng nhìn con gái cưng của họ bị một tên vô danh tiểu tốt quật chạy mấy vòng. Không biết họ có cảm thấy thương xót cho thân phận ba chìm bảy nổi như tôi không nữa.Chạy mệt lả người từ nãy tới giờ, mệt quá, tôi đi bộ luôn cho khỏe. Hắn thì “quét quét”, thổi còi ra hiệu tôi chạy tiếp. Chạy thêm mấy vòng nữa hắn mới tha, mệt mỏi, bực bội, tức tối, tôi ngồi phịch xuống, lườm hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.Bay lên phòng thay đồ. Song, tôi lết xuống nhà. Mới sáng đã tập thể dục cật lực (hết sức lực) như vậy rồi, có nước tôi sẽ xin ba mẹ nuôi để tôi “giáo huấn” cái tên trư bát giới chết tiệt này quá.– Ăn sáng thôi ! Sáng ra làm gì mặt hầm hầm vậy hả? Hay là cậu muốn tập thêm? Chắc là cậu ăn trúng thịt độc gì rồi. – Hắn mỉa mai.“Ăn nhầm thịt ngươi đấy con khỉ đít đỏ”.Ăn xong, chúng tôi thi nhau xem ai chạy tới trường nhanh nhất thì không phải bao kem và còn được có kem ăn. Tôi dốc hết sức lực còn lại chạy nhanh tới trường, mém đáp xuống an toàn thì tên đầu xỏ khỉ đít đỏ từ đâu bay tới làm tôi ngã nhào. Omeoi, thua rồi !– Cậu thua rồi. – Hắn giơ tay hình chữ V, cười đắt chí. – Không cần cậu nói tôi cũng biết.– Giận sao? Đừng giận mà, lát tôi sẽ mua kem cho cậu ăn, được không? – Hắn xuống nước.“Haha, tên sao chổi đại ngốc này cũng có lúc dễ thương nhỉ?”– Không thèm. – Tôi bĩu môi,– Thôi mà, hay là bao cậu ăn bim bim, được không?– Hai món luôn thì còn được.– Ok.Nhỏ, Duy Lâm, Thành Huy, Ngọc nhìn thấy tôi và hắn đang “nhường nhịn” nhau trước cổng thì chạy lại. Duy Lâm nhìn hắn với con mắt tóe lửa :– Cậu liệu mà chăm sóc tử tế cho bà xã tôi đấy, nếu không, tôi dành lại thì đừng có trách.Hắn nghe Duy Lâm nói vậy thì khó chịu nhìn tôi. Môi hắn khẽ nhếch lên, tạo thành đường cong tuyệt mỹ :– Cậu yên tâm, tôi sẽ rất chăm sóc cho “bà xã yêu” của tôi tử tế.Hắn gằn giọng làm tôi sởn gai ốc, thôi chết rồi, kiểu gì về hắn cũng đày đọa tấm thân vàng của tôi cho mà xem. Ít nhất chắc cũng phải mỗi buổi sáng chạy mấy chục vòng với con chó trư bát giới, làm vệ sinh nhà cửa 2,3 lần, ….– Thử dành lại xem, Ngọc này sẽ cho Lâm bay thật cao và xa. – Ngọc nháy mắt, cười tinh nghịch.– Híc híc, em xin lỗi vợ đại nhân ạ. – Duy Lâm vờ khóc.– Hai người … đang quen nhau à? – Tôi ngớ người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. CHAP 34 : CÔNG KHAI.– Ờ thì ông xã với Ngọc quen nhau. – Duy Lâm ấp úng.– Khi nào?– Tuần trước. Thật xin lỗi bà xã. Tử lâu tao đã nhận ra được tình cảm của Phong đối với mày, và cũng biết được giữa tao và mày chỉ tồn tại tình cảm lúc bé. Tao thích mày lâu rồi nhưng vẫn không thể bày tỏ được gì, vậy thì đành giao mày cho Phong chăm sóc vậy. Tao cũng từ từ nhận ra được rằng tao thích Ngọc. – Duy Lâm nói đều đều.Tôi chợt thở phào nhẹ nhõm, thật may vì tình bạn của chúng tôi vẫn chưa hề rạng nứt chỉ vì hai chữ tình cảm. Tôi đơn giản chỉ là xem Duy Lâm như một người bạn thân, vẫn vô tư gọi Duy Lâm là ông xã mà không hề biết cậu ta thích tôi. Thôi, chuyện này tới đây là kết thúc. Tôi rất vui khi Duy Lâm đã tìm được một nửa còn lại của mình. Tôi thật lòng chúc phúc cho cậu ta.– Híc híc, vậy mà mày nói mày thích tao, có phải điêu (xạo) quá không? – Tôi vờ dỗi.– Cho tao xin lỗi mà. – Duy Lâm cười cười.– Thôi hai người cho tôi xin đi. Làm lố quá coi chừng Ngọc với Phong ghen thì khổ. – Nhỏ cười.– Hôm qua hai người có chuyện gì không đó? – Thành Huy cười đểu.– Chuyện gì là chuyện gì? Phong là người yêu của mình thì làm sao có chuyện gì với Ngân được chứ? Mọi người nói gì vậy?