
Có ai trả cát-xê cho đâu mà thím diễn dữ vậy? - Thành Huy cười.- Mình ...- Đủ rồi ! Tôi tin cậu biết sửa chữa lỗi lầm nên mới đối xử tốt với cậu, vậy mà cậu càng lúng càng sâu, cậu tốt nhất nên về Mỹ thì hơn, tôi không muốn làm bạn với một kẻ dối trá. - Hắn quát.- Mình ... xin lỗi. Mình thích cậu, Phong à. Cậu tha thứ cho mình được không? - Thục Nghi nói, quên luôn cả việc đang diễn trò khóc lóc.- Ok, cậu về Mỹ đi, đó là cách mà tôi tha thứ cho cậu !Thục Nghi im lặng. Nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi, mắt ả tràn đầy sự thù hận. Tôi chắt lưỡi, lại một màn kịch nữa được hạ xuống. Nhưng tôi phải công nhận một điều, cậu ta diễn quá xuất sắc !Hắn nắm tay tôi lôi đi. Chúng tôi cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Để lại một bóng người nghiến răng ken két :"Mẹ kiếp, lại hỏng con cá vàng, làm tao tốn nhiều nước mắt như vậy, lựu đạn".Thật đúng là GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG. CHAP 36 : BUỔI TỐI KHÔNG YÊN ỔN.Chúng tôi vừa đi vừa nói về Thục Nghi. Nhưng tôi cứ thắc mắc mãi. Gia đình ả giàu có, lại không thiếu thốn thứ gì nhưng tại sao lại đi lừa hắn một cú ngoạn mục như vậy nhỉ? Chắc là một lí do xù xì nào đó. Nhưng thôi kệ, chuyện đó không liên quan hay ảnh hưởng gì tới tiền ăn sáng của tôi nên tôi cũng không cần biết nhiều làm gì. Vạch rõ bộ mặt giả dối của Thục Nghi là tốt rồi. Nếu không .. ả chắc sẽ đi hại nhiều người nữa.Chào tạm biệt lũ bại, tôi và hắn dắt tay nhau đi về. Trên đường về, hắn liên tục làm những trò hề, kiểu như mấy người điên mới được xuất viện ấy. Tôi cười khí thế làm những người bên đường cứ tưởng tôi không được bình thường, còn hắn thì như người bị bại não. Xấu hổ chết đi được. Chung qui cũng tại tên điên này không tha cho tôi. Lúc thì chọc tôi cười ra nước miếng, không, nước mắt. Lúc thì làm tôi khóc ra nước mắm. Đôi lúc tôi cứ thấy hắn đáng yêu sao ấy. Cảm giác ngày càng gần, tôi thực không hiểu loại cảm giác tôi đang cảm nhận được là gì nữa. Thích sao? Say nắng? Hay ghét?Cuối cùng cũng về tới nhà. Tôi sung sướng reo lên. Quay sang cười với hắn, tôi nói dõng dạc :– Này bà thím kia, cho ta đi về nhà ba mẹ ta được không? Ta nhớ nhà lắm. Xa tận 3 năm cơ mà.Hắn cóc đầu tôi một cái, rồi nói :– Ba năm cái con khỉ. Chưa được hai ngày nữa. Cậu và tôi lên phòng thay đồ rồi sang nhà ba mẹ cậu, tôi có chuyện muốn nói với ba mẹ vợ tương lai.– Yes, madman. – Tôi cười đểu rồi phóng nhanh lên phòng.Thay đồ xong, tôi và hắn sang nhà tôi. Vừa nhìn thấy tôi, mẹ tôi liền chạy ra, ôm chầm lấy tôi, cười vui vẻ :– Cục cưng của mẹ, mẹ nhớ con quá !– Con cũng nhớ ba mẹ nữa. – Tôi cười.– Dạ. Con chào hai bác. – Hắn lễ phép.Tên này, đạo đức giả ghê gớm. Ở nhà hắn thì sai tôi như con ở. Bên nhà tôi thì lễ phép với ba mẹ tôi. Hắn còn đóng kịch hay hơn cả danh hài nổi tiếng Hoài Linh Tinh nữa.– Phong hả con. Thôi, hai đứa ngồi xuống, ba mẹ có chuyện muốn hỏi. – Ba tôi nói.– Vâng. – Tôi và hắn đồng thanh.– Ngân có “ngoan” không con? Nó hay phá phách lắm. Con chịu khó “chăm sóc” nó dùm hai bác. – Ba tôi cười với hắn, không thèm đói hoài gì tới tôi.Tôi nháy mắt lia lịa với hắn. Nhưng hắn chả thèm nhìn tôi lấy một cái. Nhếch mép cười đểu, hắn nói :– Ổn bác ạ.– Tốt rồi. Bác chỉ sợ nó làm khó con thôi.– Không đâu bác. Con có cách “huấn luyện” Ngân mà. Hai bác yên tâm ạ.“Hừ, tên đáng ghét, tên vô duyên thúi, ta thề sẽ băm mi ra làm trăm mảnh”.– Hai đứa ở đây ăn cơm với ba mẹ nha, mẹ có làm món đùi gà chiên cho con đó Ngân.– Dạ. Mẹ là số một. – Tôi ôm mẹ.Bà đúng là một người mẹ trên cả tuyệt vời. Bà lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc tôi từng chút, vậy mà tôi chưa lần nào hiếu thảo với bà, chỉ toàn là làm phật lòng bà. Tôi bất hiếu quá phải không?Tôi lon ton xuống bếp phụ mẹ dọn cơm. Mùi thơm của đùi gà chiên xông vào mũi tôi. Chuchoa, thơm quá ! Bưng đĩa đùi gà chiên lên, tôi dọa hắn :– Cậu mà ăn món này là tôi đục cậu nâu mắt đấy !– Tôi thích ăn thì sao nào? – Hắn vênh mặt.– Ừ, nếu cậu thích, tôi sẽ tự tay làm cho cậu ăn. Ăn xong thì đừng khen tôi nha. – Tôi cười khoái chí.– Cậu mà nấu thì tôi thua, không dám ăn nữa.– Hứ, tôi nói trước, cực kì ngon luôn ấy. Không ăn thì đừng có tiếc.Hắn nhếch mép cười đểu. Tôi lườm hắn một cái rồi xuống bếp bưng thức ăn lên. Thức ăn nhanh chóng được dọn ra. Trông chúng thật đẹp mắt, hương vị thì chuẩn không phải nói. Màu vàng ruộm của cá, màu xanh rờn của rau. Thoang thoảng mùi thơm của đĩa thịt chiên. Tất cả tạo nên một bầu không khí thật đầm ấm.Ăn xong, tôi phụ mẹ dọn dẹp rồi lên phòng. Căn phòng vẫn vậy, chỉ có điều là thiếu đi sự hiện diện của tôi. “Híc híc, mới xa em có một ngày mà chị nhớ em quá, phòng yêu của chị !” – Tôi cay cú gào rú lên. Tôi nhìn căn phòng lần cuối rồi đi xuống. “Tạm biệt em, chị phải đi rồi, mai chị lại về thăm em, huhu”.Xuống nhà, tôi, hắn và ba mẹ tôi ngồi lại nói chuyện. Hắn thì liên tục pha trò làm ba mẹ tôi cười mà quên mất luôn con gái yêu của mình đang buồn rầu vì phải sống chung với tên ngáo ộp này. Bây giờ cũng đã 6h hơn rồi, tôi và hắn chào ba mẹ tôi rồi nhanh chóng lết hai tấm thân “vàng” của chúng tôi về nhà hắn. Tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên, nhìn vào màn h