
là sát thủ nữa, mà là một người bình thường.
“Mọi chuyện tôi đều nghe theo sự phân phó của ngài!” Hắn cung kính nói, theo quán tính hơi cúi đầu.
“Được, cậu quyết định đúng lăm, vậy cậu cứ tiếp tục ở lại bên cạnh Thất Thất, bảo vệ con bé!”
Trên gương mặt lạnh băng của Vũ Chi Húc tự tiếu phi tiếu, giống như khổ mà không phải khổ.
Nên nói như thế nào đây?
Là một loại cảm xúc rất phức tạp. . . . .
. . . . .
Một mặt khác
Tử Thất Thất sau khi xuống lầu một liền đi thẳng tới phòng Vũ Chi Húc.
Cô vươn tay, nhẹ nhàng gõ ba cái lên cửa phòng.
“Cộc, cộc, cộc!”
“. . . . .” Bên trong không ai lên tiếng.
Tử Thất Thất nghi hoặc, lại gõ ba cái.
“Cộc, cộc, cộc!”
“. . . . .” Vẫn không ai trả lời.
Sắc mặt Tử Thất Thất chợt trở nên hết sức nghiêm cẩn.
Vội vàng xoay tay nắm cửa.
Cửa bị khóa trái rồi?
Tử Thất Thất nghi hoặc cau chặt mày lại. Vừa rồi Hỏa Diễm nói Vũ Chi Húc ở trong phòng, nhưng cô gõ cửa lại không ai lên tiếng, hơn nữa hắn cho tới bây giờ chưa từng khóa cửa phòng, năm năm chung sống cô rất rõ đây không phải thói quen của hắn, nhưng sao lại đột nhiên khóa cửa? Chẳng lẽ trong phòng xảy ra chuyện gì ư?
Cô hoảng hốt lập tức rút ra cái kẹp tóc trên mái, sau đó cầm phần được làm bằng sắt của cái kẹp kéo ra một đường thẳng, đưa nó vào trong lỗ khóa, chợt nghe “cách cách”, cửa phòng dễ dàng mở ra.
Tử Thất Thất cười.
Không tồi, năm năm này cô cũng không phải ngày nào cũng thương tâm, cũng từ Mặc Thâm Dạ học được một ít mánh để bảo vệ bản thân, mà việc mở khóa này bây giờ với cô mà nói đã như một bữa sáng rồi.
Cô đề cao cảnh giác, cẩn thận mở cửa phòng ra, sau đó nhìn căn phòng trống không, bên trong cũng không có một bóng người, nhưng trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy lại rất lớn.
Đang tắm hả?
Tắm nên mới không nghe thấy cô gõ cửa sao?
Nhưng. . . . . Nếu tắm thì có phải có chút kỳ quái không? Trong phòng không có quần áo cởi ra. Chẳng lẽ là cởi ra trong phòng tắm? Nhưng mà sao tắm thì sao phải khóa cửa?
Hai mắt cô quét bốn phía, căn phòng bài trí sạch gọn, cửa sổ mở, phòng không có dấu vết đánh nhau gì cả, không giống như là bị ai đó uy hiếp, cũng không giống bỏ trốn, nhưng điểm đáng ngờ duy nhất là tắm sao phải khóa cửa? Với lại cô còn nhẹ nhàng tới thử mở cửa phòng tắm, cũng khóa.
Cái này rất kỳ quái rồi nha!
Bình thường người này chỉ mong sao người khác nhìn thân hình hắn, sau đó thì trêu chọc người ta, mỉa mai người ta, nhưng là hôm nay, lại cẩn thận dè dặt, không chỉ khóa cửa phòng, còn khóa cửa phòng tắm.
Hắn là phụ nữ sao? Thế nhưng khóa cả hai cửa?
Bảo mật như thế?
Xem ra nhất định là có chuyện gì đó.
“Ha. . . . . “Tử Thất Thất cười tà ác, sau đó nắm sợi thép của cái kẹp tóc trong tay, lại luồn vào ổ khóa cửa, mở cửa phòng tắm ra.
Để cô xem xem, hắn đến cùng đang làm cái gì đi!
“Cách!”
Cửa phòng được mở ra, cô chậm rãi đẩy ra, tiếng nước chảy lớn hơn, mà Vũ Chi Húc ngồi ở rìa bồn tắm, quần áo trên người vẫn còn nguyên, trong tay cầm di động, vẻ mặt nghiêm túc, cùng lúc trả lời mệnh lệnh cuối cùng của người đàn ông trong di động.
“Vâng, điện hạ!”
Vũ Chi Húc lại cúi đầu nhận lệnh, mà bởi tiếng nước chảy cho nên không có nghe thấy tiếng cửa bị mở ra, mãi đến khi cửa mở hẳn, hắn mới kinh hãi ngoảnh lại nhìn vẻ mặt sửng sốt của Tử Thất Thất.
Cô ấy sao lại tới?
Cô ấy sao lại vào đây?
Không xong!
Bị cô ấy nghe được chưa?
Không!
Do tiếng nước chảy nên hẳn cô ấy không nghe được nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ, vậy hắn phải bịa ra một lý do để che dấu là được, đúng, chỉ cần hắn bịa ra một lời nói dối. . . . .
“Anh mới nói gì?” Tử Thất Thất không tin nhìn hắn, sửng sốt hỏi, “Điện hạ là ai? Anh gọi điện cho ai? Vì sao phải thần thần bí bí như thế?”
Vũ Chi Húc nhăn chặt đôi lông mày.
Không nghĩ tới lại bị cô ấy nghe được mấy chữ sau cùng, lần này phải nói dối cho qua thế nào? Hắn còn có thể che giấu được sao?
Sao chuyện lại đột nhiên xảy ra thế này?
Làm sao bây giờ?
Hắn hiện tại nên làm cái gì bây giờ?
CHƯƠNG 335: ĐỂ CON LẺ LOI NĂM NĂM NÀY, MẸ THẬT XIN LỖI
“Vì sao không nói? Trả lời em!” Tử Thất Thất nhìn hắn, lại hỏi.
Vũ Chi Húc chậm rãi đứng lên, đối mặt với cô, lập tức cười nói, “Em cũng biết nghề của anh mà, anh chỉ là một sát thủ, trên anh nhất định sẽ có lãnh đạo, do đó. . . . .”
“Đừng gạt em!” Tử Thất Thất cắt đứt lời hắn, hai mắt trở nên sắc bén, có chút tức giận nói, “Tuy em chỉ ở cùng anh năm năm, em không rõ quá khứ anh thế nào, nhưng em vẫn biết được, lời trong miệng anh, câu nào là thật câu nào là giả, vì thế. . . . . Đừng gạt em, nói thật cho em!”
Nụ cười trên mặt Vũ Chi Húc từ từ biến mất, đôi mày nhăn lại, trong ánh mắt có do dự, cả người lại lâm vào trầm mặc.
Thật là một cô gái sắc bén a, đúng là không giấu được cô ấy, cũng không lừa được cô ấy.
Sẽ nói thật với cô ấy ư?
Phải nói hết toàn bộ với cô ấy ư?
“Thất Thất. . . . . .” Hắn nặng nề mở lời, đôi mắt hoảng loạn nhìn cô nói, “Vừa rồi người gọi nói chuyện với anh, cũng không phải người xấu, ông ấy sẽ không làm gì gây nguy hiểm cho em, do đó em có thể yên tâm, anh cũng không muốn lừa cái