
ới phòng ngủ của Thiên Ái, do đó đêm nay anh phải ngủ một mình rồi!”
“Cái gì? Một mình?”
“Phải đó, em đi đây!” Tử Thất Thất tự nhiên nói xong, liền lập tức đi ra cửa phòng.
Mặc Tử Hàn căn bản cơ hội ngăn cản cũng không có, lăng lăng đứng tại chỗ nhìn căn phòng trống không.
Sao đột nhiên lại muốn ngủ cùng Thiên Ái?
Chẳng lẽ là bởi vì chuyện sáng nay hắn bội ước?
. . . . . .
Ngoài cửa phòng
Tử Thất Thất đưa lưng về phía cửa phòng, khuôn mặt u sầu.
Buổi sáng hắn đã tránh cô nên tới công ty sớm, lúc tối trở về cũng luôn tránh ánh mắt cô. Chắc là vừa thấy cô hắn sẽ không cảm thấy thoải mái hả? Xem ra trước khi chuyện được giải quyết, khoảng cách giữa bọn họ vẫn chưa thể giải trừ. Cứ tạm thời như vậy đã, cô sẽ mau chóng giải trừ tất cả vấn đề.
“Em xin lỗi. . . . . .” Cô áy náy nói, hai tay ôm chặt quần áo, sau đó đi tới phòng Mặc Thiên Ái.
. . . . . .
Trong phòng ngủ
“Cộc, cộc, cộc!”
Tiếng gõ cửa vang lên, Mặc Thiên Ái ngồi trên giường bày ra bài Tarot. Cô bé cũng không có ngoảnh lại nhìn chỉ lên tiếng trả lời.
“Vào đi ạ!”
“Cạch!” Cửa phòng mở ra, Tử Thất Thất mỉm cười nhìn cô bé, nói, “Thiên Ái!”
“Mẹ?” Mặc Thiên Ái kinh ngạc ngoảnh lại, thấy Tử Thất Thất mỉm cười, “Mẹ sao mẹ lại tới đây? Đã muộn rồi mẹ tìm con có chuyện gì không ạ?”
“Không có việc gì tìm con cả, chỉ là đêm nay mẹ muốn ngủ cùng con thôi, con sẽ không từ chối mẹ chứ?” Tử Thất Thất mỉm cười nói, chạy tới bên giường.
“Mẹ muốn ngủ cùng con?” Mặc Thiên Ái kinh ngạc.
“Ừ!”
“Vì sao ạ?” Cô bé hỏi, “Sao mẹ lại muốn ngủ cùng con? Chẳng lẽ mẹ với ba cãi nhau sao?”
“Đương nhiên là không!”
“Vậy thì vì sao ạ?”
“Cùng con mình ngủ còn cần nguyên nhân sao?”
“Nhưng. . . . . . Sao mẹ không ngủ cùng anh Thiên Tân với anh Thiên Ân ấy ạ? Sao lại có con chứ?” Mặc Thiên Ái không ngừng nêu câu hỏi, tựa như mười vạn câu hỏi vì sao.
Tử Thất Thất buông quần áo trong tay, sau đó dùng đôi tay mình ôm cô bé nói, “Bởi vì mẹ cho tới bây giờ chưa từng ngủ cùng con, cho nên mẹ muốn biết, con gái bảo bối của mẹ lúc ngủ sẽ như thế nào, lúc ngủ có ngáy không, có nói mớ không, có mộng du không!”
“Con mới không có đâu!” Mặc Thiên Ái hơi dẩu môi nói.
“Ha ha. . . . . .” Tử Thất Thất mỉm cười vui vẻ, khép chặt cánh tay nói, “Phải không? Vậy lúc con ngủ sẽ làm gì đây? Có thể nói với mẹ không?”
“. . . . . .” Mặc Thiên Ái đột nhiên trầm mặc, hai mắt thất lạc buông xuống.
Tử Thất Thất nới lỏng đôi tay, sau đó cúi đầu cụng trán cô bé, nhìn vào đôi mắt hạnh xin đẹp nói, “Để con lẻ loi năm năm này. . . . . . Mẹ xin lỗi!”
CHƯƠNG 336: KẾ HOẠC BẮT ĐẦU, ĐẦU TIÊN CHUẨN BỊ RỜI KHỎI MẶC GIA
Trống vắng?
Thật xin lỗi?
Nghe được Tử Thất Thất nói như vậy, bài Tarot trong tay Mặc Thiên Ái chợt toàn bộ rơi xuống giường, trong nháy mắt liền phá hư trận hình, mà hai mắt của cô bắt đầu hơi có chút chua xót, nước mắt mơ hồ xuất hiện. Nhưng cô lại dùng sức cắn chặt môi dưới của mình, không để cho mình khóc thút thít.
Tử Thất Thất cúi đầu nhìn mặt cô, nhìn trong mắt cô có nước mắt, hai cánh tay từ từ buộc chặt, đem lấy thân thể nho nhỏ không ngừng ôm chặt, sau đó lại một lần mà nói: “Thật xin lỗi. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . . Ta không có làm được một người mẹ có trách nhiệm, năm năm này con nhất định rất cô đơn phải không? Con nhất định rất hận ta đi? Thiên Ái. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . . Mẹ là người mẹ xấu nhất trên thế giới này, thật xin lỗi. . . . . . Thật thật xin lỗi. . . . . .”
Mặc Thiên Ái nghe cô một lần lại một lần nói xin lỗi, trong mắt nước mắt tụ họp càng ngày càng nhiều, nhưng là tính tình cô quật cường giống như là Tử Thất Thất mười hai năm trước, chính là không chịu để cho nước mắt rơi xuống, hơn nữa còn cậy mạnh từ từ nở nụ cười nhếch miệng, nói: “Mẹ, con cũng không có hận mẹ, mẹ không phải cần nói xin lỗi!”
Tử Thất Thất nghe cô…, kinh ngạc nhìn mặt của cô.
Con ngươi xinh đẹp bên trong mắt hạnh, nước mắt trong suốt đang đánh chuyển, mà cô lại cười nói: “Con nghe cha đã nói, khi anh Thiên Ân và con ở trong bụng mẹ từ lầu bảy rớt xuống, động thai khí, thân thể vô cùng không tốt, bị rất nhiều khổ sở, mà khi mẹ sinh hạ con cùng anh Thiên Ân, mới bảy tháng, còn là khó sanh, lại ra máu nhiều, nhưng là mẹ đem chúng con sanh ra được rồi. Mẹ liều tánh mạng của mình cho chúng con đến trên thế giới này, con làm sao có thể sẽ hận mẹ? Chỉ là, chứng kiến tới những người bạn nhỏ khác làm nũng với mẹ thì con cảm thấy rất hâm mộ, đồng thời cũng rất tức giận!”
Cô nói xong, thái độ đột nhiên biến chuyển, tức giận nhìn chằm chằm cô, mà trong mắt nước mắt cũng đột nhiên biến mất, hoàn mỹ che giấu.
“Tức giận?” Tử Thất Thất nghi ngờ tái diễn, nhìn mặt đáng yêu của con.
“Không sai! Con rất tức giận, con tức chết rồi. Mẹ làm sao mẹ có thể đem một người con đáng yêu , mềm mại , xinh đẹp, cô gái nhỏ xinh đẹp đặt ở bên cạnh một đống đàn ông đây? Mỗi ngày đều cùng những người đàn ông dã man, thô lỗ ở chung một chỗ, mẹ nói con có thể không tức giận sao?” Mặc Thiên Ái dùng sức cau mày, vô cùng nghiêm túc vừa nói.
Tử Thất Thất nghe cô vừa nói như thế, mới ý thức tới, bên cạn