XtGem Forum catalog
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326845

Bình chọn: 9.5.00/10/684 lượt.

h cô dường như thực sự chỉ có nam nhân, tỷ như Mặc Tử Hàn, Mặc Thiên Tân, Mộc Sâm, Hỏa Diễm, Thổ Nghiêu. . . . . . Vẫn là không có người phụ nữ nào, trừ người giúp việc ra.

“Đúng. . . . . . Thật xin lỗi!” Cô lúng túng nói xin lỗi.

“Thôi, mặc dù con rất tức giận một điểm này, nhưng mà bởi vì như vậy để cho con gặp Mộc Sâm, cho nên. . . . . . con tha thứ mẹ!” Mặc Thiên Ái vừa nặng cho thấy nở nụ cười.

Mộc Sâm?

Tử Thất Thất nghe thấy cái tên của nam nhân, không khỏi mở miệng nói, “Con thật ưa thích người đàn ông kia sao?”

“Ừ, rất ưa thích, vô cùng thích, đệ nhất thế giới thích, so cha cùng mẹ còn thích hơn!” Mặc Thiên Ái vô cùng khoa trương , nhưng lại tất cả đều là lời thật lòng của cô.

Tử Thất Thất trầm mặc nhìn cô, nhìn cô khi nói đến Mộc Sâm, trên mặt nụ cười bay múa.

Vào lần dùng cơm ở bên trong đó, cô nghe được con nói mình thích Mộc Sâm, sau cô liền hỏi Mặc Tử Hàn, cũng đã hỏi rất nhiều người bên trong biệt thự Mặc gia, từ trong miệng của bọn hắn, cô biết được, ở thời gian đầu Mặc Thiên Ái mới vừa tới tới đây, liền không ngừng khóc, không có một người có thể làm cho cô dừng khóc lại, nhưng mà không ngờ dưới tình huống đụng phải Mộc Sâm, ở bên người Mộc Sâm, Thiên Ái sẽ đột nhiên không khóc nữa, còn lộ ra khuôn mặt tươi cười, cho nên Mặc Thiên Tân liền đem Thiên Ái giao cho Mộc Sâm chăm sóc, khi đó Mộc Sâm mới 16 tuổi, hơn nữa còn là đàn ông, lại là một người chân tay vụng về sẽ không chăm sóc được trẻ con, cho nên hai người bọn họ gây ra rất nhiều Ô Long, cũng xảy ra không ít chuyện, nhưng là, cái người gọi là Mộc Sâm, không có câu oán hận nào, vẫn chăm sóc cô, dẫn cô lớn, dạy cô nói chuyện, dạy cô học tập, dạy cô rất nhiều rất nhiều gì đó. Hắn ở bên người Thiên Ái thời gian lâu nhất, là người hiểu rõ cô nhất, cho nên có thể hiểu được, Thiên Ái tại sao thích hắn như vậy, thậm chí so với Mặc Tử Hàn, so với chính cô, càng thêm thích.

Đệ nhất thế giới thích a. . . . . .

“A. . . . . .” Cô chợt cười khẽ, sau đó vuốt vuốt đỉnh đầu của cô nói: “Mẹ cũng vậy rất ưa thích hắn a!”

“Cái gì? Mẹ không phải là đã có cha rồi sao? Thế nào? Mẹ cũng giành Mộc Sâm với con sao? Con sẽ không nhường hắn cho mẹ, Mộc Sâm là một người đấy!” Mặc Thiên Ái đột nhiên kiên định nói xong, bá đạo khí thế toàn bộ triển khai.

Tử Thất Thất 囧!

“Mẹ cũng không phải muốn cùng con giành hắn, Con hãy yên tâm đi, mẹ đối với hắn không có cảm giác như vậy, chỉ là bình thường thích, giống như là thích một bằng hữu!” Cô vội vã giải thích.

“Có thật không?” Mặc Thiên Ái hoài nghi hỏi.

“Đương nhiên là thật, con xem mẹ giống như loại người đó sao?”

“Cái này sao. . . . . .” Mặc Thiên Ái cố ý từ trên xuống dưới quét mắt một lần toàn thân của cô, nói: “Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, mặc dù con sẽ coi bói, nhưng mà con lại còn chưa có lợi hại đến có thể nhìn thấu lòng người, cho nên. . . . . .”

“Không nên náo loạn nữa, mẹ sẽ không thích người đàn ông thứ hai!” Tử Thất Thất đột nhiên thốt ra ra.

Mặc Thiên Ái như tên trộm mà cười cười, nói: “Vậy ý của mẹ là, mẹ chỉ biết thích một người là cha sao? Mẹ thật đúng là chung tình nha, quả nhiên rất giống con!”

“Là con giống mẹ mới đúng! Tiểu nha đầu không biết lớn nhỏ!” Tử Thất Thất mặt đỏ tới mang tai oán trách.

“Ha ha ha. . . . . .” Mặc Thiên Ái vui vẻ cười, đột nhiên đưa ra hai cánh tay, đem lấy cô ôm chặt lấy.

Như vậy tựa vào cô ấm áp, trong bộ ngực mềm nhũn, để cho cô cảm thấy có loại liên tục dây dưa hạnh phúc, quả nhiên phụ nữ cùng đàn ông là không giống nhau, nói thật, trong năm năm này, cô thật không có hận qua mẹ, cũng không có ghét mẹ, nhưng là mới vừa rồi cô nói câu nói kia cũng là thật. . . . . . Cô thật cảm thấy rất cô đơn.

“Mẹ, nếu mẹ nói muốn ngủ với con ở chỗ này, như vậy con muốn gối lên cánh tay của mẹ, có được không?” Cô vui vẻ nói.

“Dĩ nhiên có thể á!”

“Thật?”

“Ừ!”

“Như vậy. . . . . . Mẹ có thể ngủ trần sao?”

“Ôi chao? Tại sao muốn ngủ trần?”

“Bởi vì. . . . . .” Một nữ bảo cau mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vang vang có lực trả lời, “Bởi vì ta thích!”

Mỗ mẫu điên cuồng đổ mồ hôi !©¸®!

Đây là cái lý do gì?

. . . . . .

Hai mẹ con vui vẻ hàn huyên mấy phút sau, đột nhiên!

“Đông, đông, đông!”

Cửa phòng chợt bị gõ vang, hai người nghi ngờ nhìn về phía cửa phòng, sau đó Mặc Thiên Ái nhẹ giọng nói: “Mời vào!”

Cửa phòng theo thanh âm rơi xuống mà bị mở ra, Mặc Thiên Tân cùng Tuyết Lê đứng ở cửa phòng, nhìn mẹ con hai người ngồi ở trên giường, nói: “Quả nhiên ở chỗ này!”

“Anh tới làm gì?” Mặc Thiên Ái chất vấn.

“Ta nghe nói mẹ đến phòng em ngủ, cho nên tới đây xem một chút!” Mặc Thiên Tân trả lời.

“Xem một chút? Em xem là anh ghen tỵ đi! Thế nào? Mẹ lựa chọn ngủ ở phòng của em, không có lựa chọn ở tại phòng ngủ của anh, có phải hay không cảm giác mình đột nhiên thấp đi một nửa, biến thành cao một thước rồi hả ? Chỉ là anh không phải thương tâm, có chị Tuyết Lê cùng anh ngủ, anh còn có thể hơi cao một chút, liền một mét mốt tốt lắm, nhưng là vô cùng đáng tiếc, ở một mét nhất nhất chiều cao ta đây mà nói, anh chính là so với em lùn một đoạn, ha ha ha. . .