
ặt cô đầy tâm sự có chút nghi hoặc.
Lúc nãy còn tốt lắm mà, sao giờ đã thay đổi rồi?
Hắn xoay người nhìn cửa phòng Vũ Chi Húc, mày nhăn lại.
Chẳng lẽ là vừa mới xảy ra chuyện gì sao?
※※※
Tập đoàn King
Phòng làm việc tổng giám đốc
Mặc Tử Hàn ngồi trên ghế dựa phiền muộn thở dài.
“Ai. . . . . .”
Hắn sao thế này? Vì sao lúc cô còn ngủ lại đi? Sao không đợi cô ấy tỉnh lại cùng ăn sáng rồi hãng đi chứ? Rất hi vọng luôn được ở cùng cô ấy, nhưng lúc này sao lại làm ra hành động ngược lại thế này? Hắn vẫn để ý chuyện tối hôm qua thật ư?
Thực kỳ quái, bản thân cũng không phải phụ nữ, rốt cuộc khó chịu cái gì chứ?
Bực ghê. . . . . .
Hắn buồn bực đá chân đẩy ghế về phía sau dừng lại bên cửa sổ, nhìn bầu trời trong xanh cùng ánh mặt trời chói chang bên ngoài.
Hay là nên về?
Có lẽ cô ấy còn chưa có dậy a!
“Tình tính tang. . . . . . Tình tính tang. . . . . .”
Chuông di động vang lên, hắn vẫn nhìn trời quang ngoài cửa sổ, tay đưa vào túi quần lấy điện thoại ra để ở bên tai:
“Điện hạ!” Trong di động truyền ra tiếng Hỏa Diễm.
“Chuyện gì?” Mặc Tử Hàn lạnh lùng hỏi.
“Vừa rồi phu nhân tới phòng Vũ Chi Húc, không biết đã xảy ra chuyện gì, nét mặt phu nhân hình như có chút tức giận, hơn nữa sáng nay cũng không dùng bữa sáng!”
“Cô ấy tới phòng Vũ Chi Húc?”
“Vâng!”
“Vậy trừ nét mặt có bất đồng ra thì còn gì khác thường nữa không?”
“Cũng không có!”
“. . . . .” Mặc Tử Hàn trầm mặc nhíu mày,trong đầu nghĩ lung tung, nhưng khả nghi nhất, hay là chuyện bọn họ tìm kiếm con chip, chẳng lẽ là trở mặt ? Hay là. . . . . .
“Điện hạ!” Hỏa Diễm trong lúc hắn trầm mặc lại lên tiếng.
“Còn có chuyện gì?” Mặc Tử Hàn lại một lần nữa lạnh lùng hỏi.
“Điện hạ, anh có phải đã quên hôm nay là chủ nhật rồi không vậy? Tối qua anh nói sẽ ở cùng phu nhân cả ngày, nhưng anh bây giờ. . . . . .” Hỏa Diễm đang nói lại ngừng lại.
Mặc Tử Hàn đột nhiên bừng tỉnh.
Đúng vậy, hôm nay là chủ nhật, căn bản không cần thiết đi làm, nhưng hắn lại. . . . . . Hoàn toàn quên mất tiêu, sáng sớm lại còn đi làm, cả chuyện tối qua cũng quên luôn.
Đáng chết!
Hắn sao vậy?
“Phu nhân cô ấy có nói gì không?” Hắn có chút khẩn trương hỏi, nhưng đồng thời cũng lộ ra chân tình.
“Phu nhân cô ấy nói cứ để anh đi làm chuyện anh muốn làm!”
“Cũng chỉ có như vậy?” Mặc Tử Hàn có chút kinh ngạc, trái tim ẩn ẩn đau đớn.
“Vâng!” Hỏa Diễm trả lời.
Mặc Tử Hàn nhăn mày, cảm giác thất vọng tràn ngập khắp cơ thể. Còn tưởng rằng cô ấy sẽ tức giận, hoặc là phẫn nộ, nhưng không nghĩ tới cô ấy lại bình tĩnh đến thế.
“Tôi biết rồi, anh tiếp tục bảo vệ phu nhân, nếu có gì khác thường thì gọi lại cho tôi!”
“Vâng!”
Cúp điện thoại, Mặc Tử Hàn lại nhìn trời quang ngoài cửa sổ, phút chốc, trời quang trong mắt hắn như ảm đạm, mây đen trùng trùng, tối đen, nặng trịch, rất là buồn rầu.
Đột nhiên!
Hắn đứng bật dậy, muốn trở về Mặc gia, nhưng, hắn lại vô lực chầm chậm ngồi xuống, thở dài.
“Ai. . . . . . Mình bị sao vậy? Rốt cuộc còn gì chưa thỏa mãn? Sao lại cứ vậy chứ? Sao khi có được hạnh phúc rồi lại không cách nào vui vẻ nổi? Là lòng tham không đáy sao? Quả nhiên. . . . . . chính là lòng tham không đáy!” Hắn tự nói một mình.
Vốn là một ngày của hai người bọn họ, vốn hẳn là một ngày rất hạnh phúc, nhưng hiện tại. . . . . . Tất cả đều bị hắn đập bể ròi.
※※※
Giữa trưa
Biệt thự Mặc gia
Phòng ngủ trên lầu hai
Tử Thất Thất vẫn như trước kia đứng bên cạnh cửa sổ, hai mắt nhìn bầu trời trong xanh, mỉm cười nhàn nhạt, nụ cười có chút chua sót.
“Bách Hiên, em xin lỗi. . . . . .” Cô khẽ nói, sau đó mỉm cười chua sót, ngửa mặt nhìn trời nói, “Em lúc này không thể nào vui vẻ được, hơn nữa. . . . . . Còn có một chút đau lòng. Em xin lỗi vì không quý trọng sinh mệnh anh cho, nhưng mà, cảm giác thế này rất nhanh sẽ khá hơn, nhất định rất nhanh sẽ khá hơn, do đó. . . . . . Đừng giận em nhé!”
Cô giống như thường ngày nhìn bầu trời, báo cáo tâm tình hôm nay của mình với Bách Hiên, sau đó cúi đầu nhìn quyển truyện “Nàng tiên cá” trên tay.
Trong năm năm này, mỗi khi cảm thấy buồn, cô đều đọc quyển truyện này. Tuy là câu chuyện thê mỹ, nhưng mỗi lần xem xong, trong lòng như có một dòng nước ấm làm ấm trái tim cô. Lời ba nói khiến cô hiểu rõ được một chút, ông ấy muốn nói cho cô, nếu cuộc sống chỉ ngắn ngủi có vài năm cũng không muốn mình đau khổ mà buồn phiền, phải vui vẻ để sinh mệnh ngắn ngủi của mình tản mát ra ánh sáng chói mắt.
Cái gọi là bao dung, chính là hiểu và bỏ qua. . . . . . Tha thứ. . . . . .
“Ba. . . . . . Cám ơn ba!” Cô cuối cùng mỉm cười vui sướng, nhìn quyển sách trên tay.
. . . . . .
Mặt trời chiều ngã về tây
Đã sắp chạng vạng rồi!
Mặc Tử Hàn rốt cục về nhà, sau khi cùng người thân ăn cơm xong liền trở về phòng ngủ.
Bên trong phòng ngủ
“Cạch!” Cửa phòng tắm mở ra, Mặc Tử Hàn vẫn “hở hang”, dưới thân chỉ bọc một cái khăn tắm đơn giản, mà lúc này, Tử Thất Thất mặc váy ngủ màu trắng, ôm quần áo chuẩn bị ngày mai mặc đứng trước mặt hắn.
“Em. . . . . . Đây là. . . . . . ?” Mặc Tử Hàn nghi hoặc mở miệng.
Tử Thất Thất mỉm cười nhìn hắn, nói, “Tối hôm nay em muốn t