Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần cuối)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326941

Bình chọn: 7.00/10/694 lượt.

gì, chỉ là. . . . . Anh không thể nói cho em ông ấy là ai!”

Tử Thất Thất thấy hắn khó xử, cô kỳ thực cũng không muốn làm khó hắn, nhưng thật sự rất là kỳ quái à.

Năm năm trước người này đột nhiên muốn ở lại cạnh cô, cho dù Mặc Thâm Dạ và tiểu Lam làm gì cũng không đuổi được hắn đi, tuy rằng bọn họ cũng từng hoài nghi mục đích của hắn, nhưng mà Mặc Thâm Dạ lẫn tiểu Lam đều tin tưởng hắn, nói hắn tuyệt đối không có ác ý, cho nên cô mới yên tâm, cùng hắn trở thành bạn bè, mà trong năm năm này, hắn cũng luôn chăm sóc cô, bảo vệ cô, an ủi cô, nhưng đây là lần đầu tiên, cô cảm giác người này thật xa lạ, xa lạ khiến cô hoàn toàn không biết hắn đang nghĩ gì.

“Chi Húc, em hỏi anh, lí do gì mà năm năm trước anh ở bên cạnh em?” Câu hỏi vẫn luôn nghi ngờ suốt năm năm cuối cùng cũng nói ra.

“. . . . .” Vũ Chi Húc lặng im cúi đầu, cũng không trả lời.

“Là người khác phái anh tới giám thị em thật sao?” Cô hỏi lại.

“. . . . .” Vũ Chi Húc vẫn im lặng.

“Mục đích cuối cùng của anh là gì? Người như em thì anh còn muốn được gì chứ? Năm năm này em coi anh là bạn tốt, vậy còn anh? Anh coi em là gì?”

“Thất Thất!” Vũ Chi Húc rốt cục mở miệng, hắn ngẩng đầu nhìn cô, nghiêm túc nói, “Anh ở bên cạnh em thật sự không có mục đích gì cả, anh chỉ muốn bảo vệ em mà thôi, với lại trong năm năm này, anh cũng luôn coi em là bạn tốt, cũng không phải muốn em nghĩ như thế, anh. . . . . Anh đối với em. . . . . Anh. . . . .”Giọng nói hắn trở nên do dự, cuối cùng lại khó mà nói ra.

Không muốn nói chân tâm của mình cho cô, bởi vì nói ra căn bản không có kết quả gì, hơn nữa nói ra những lời đó, vậy quan hệ giữa bọn họ sẽ biến chất, không cách nào trở lại như trước. Nói thật, trong năm năm này, ở cạnh cô, lúc cô đau lòng sẽ tìm hắn, lúc cô khổ sở sẽ tìm hắn, lúc cô cô đơn không có ai cùng ăn cơm cũng sẽ tìm hắn. Sự đòi hỏi của cô ấy khiến hắn có chút dương dương tự đắc, làm trong lòng hắn nảy sinh một loại cảm giác về sự ưu việt, thế nhưng. . . . . Cho dù cô ấy mong muốn thế nào, hắn rất rõ ràng, cô gái này không thể yêu hắn, lòng cô ấy sẽ không rời khỏi người đàn ông đó.

Cho nên hắn từ lâu đã quyết định, tuyệt đối sẽ không nói rõ cho cô biết, chết cũng không nói!

“Anh đối với em?” Tử Thất Thất nghi hoặc lặp lại, tò mò hỏi, “Anh muốn nói gì?”

Vũ Chi Húc khó nói nhìn cô, đôi lông mày nhíu lại, sau cùng quyết định.

“Được, anh sẽ cho em biết người vừa nói chuyện với anh là ai, nhưng anh sẽ không nói tên của ông ấy, anh muốn để ông ấy tự nói với em!” Hắn nghiêm túc nói, lộ ra biểu cảm khó xử.

“Được!” Tử Thất Thất đáp ứng.

Vũ Chi Húc lại cầm lấy điện thoại, vẫn gọi hai lần, sau đó đợi kết nối. . . . .

“Chi Húc? Sao lại gọi tới nữa? Lại xảy ra chuyện gì sao?” Trong điện thoại di động lại truyền đến tiếng nói như chuông cổ kia, vừa vang lại phúc hậu.

“Điện hạ, hết sức xin lỗi, vừa rồi lúc tôi nói chuyện với ngài đã bị người khác thấy!” Vũ Chi Húc cực kỳ lễ phép nói, hơn nữa giọng cũng cực kỳ nhún nhường.

“Bị người khác thấy?”

“Vâng!”

“Bị ai phát hiện? Chẳng lẽ là. . . . .”

“Vâng, là Tử Thất Thất!” Vũ Chi Húc trả lời, không nhịn được lén nhìn cô.

Tử Thất Thất thấy bộ dáng chưa từng xuất hiện này của hắn lại càng nghi ngờ.

Rốt cuộc là ai đây? Vì sao khi nhìn bọn họ nói chuyện mà cô lại cảm thấy khẩn trương?

“Cuối cùng vẫn bị con bé phát hiện sao? Vậy. . . . . . Cậu có nói cho con bé tôi là ai không?”

“Vẫn chưa, tôi muốn để ngài tự nói với cô ấy thì tốt hơn!”

“Ừ, cũng tốt!”

“Vậy để tôi chuyển điện thoại. . . . .”

“Không!” Người trong di động cự tuyệt, sau đó nặng nề nói, “Cậu tìm một cơ hội, mang con bé tới gặp tôi, tôi không muốn dùng phương thức này nói cho con bé biết tôi là ai, tôi muốn trực tiếp nói với con bé!”

“Vâng, tôi biết rồi!” Vũ Chi Húc cung kính trả lời, lại một lần nữa cúi đầu.

Tử Thất Thất nghe tiếng Vũ Chi Húc, thấy hắn cúp điện thoại, sau đó xoay lại nhìn mình, dùng biểu cảm vô cùng nghiêm túc nói, “Thất Thất, điện hạ muốn gặp em!”

“Gặp em?” Tử Thất Thất giật mình.

“Đúng thế, anh sẽ sắp xếp thời gian gặp mặt cho hai người, vậy nên xin em cho anh chút thời gian, anh sẽ không gạt em, cũng không phải kẻ địch của em, lại càng không làm em tổn thương, anh sẽ nói chuyện cho em biết, do đó. . . . . . Hãy tin anh!” Vũ Chi Húc phát thệ, cả người trên khí chất trên người thay đổi, trở nên nghiêm túc trịnh trọng, trở thành một Vũ Chi Húc mà Tử Thất Thất không quen biết.

Tử Thất Thất nhìn vào mắt hắn, tuy cô không hiểu trong hồ ly hắn bán thuốc gì, cũng không có nghe được chút gì từ người đàn ông kia, nhưng với người này. . . . . .

“Được, em tin anh, khi nào anh chuẩn bị tốt rồi thì đến nói cho em biết!”

“Ừ!” Vũ Chi Húc trả lời.

Tử Thất Thất xoay người ra khỏi phòng tắm.

. . . . . .

Hỏa Diễm trong phòng ăn chờ họ một lúc lâu mà vẫn không có ai vào, thế nên vội vàng tới phòng Vũ Chi Húc tìm kiếm, đúng lúc gặp phải Tử Thất Thất đang đi ra ngoài. Vội dừng chân, sau đó cung kính cúi đầu, lúc muốn gọi cô thì Tử Thất Thất lại lạnh lùng đi qua hắn, hơn nữa trực tiếp đi lên lầu hai.

Hỏa Diễm nghi hoặc ngẩng đầu, thấy khuôn m


Polly po-cket