XtGem Forum catalog
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324465

Bình chọn: 7.5.00/10/446 lượt.

y mắt vô lực, hai chân đột nhiên mềm nhũn, ngã ngồi xuống.

“Thất Thất!” Mặc Tử Hàn hốt hoảng gọi cô, nhanh chóng đưa tay vịn thân thể của cô, mà lúc này trên trán Tử Thất Thất , đã toát đầy mồ hôi, trên mặt tái nhợt giống như tờ giấy trắng.

Quả nhiên, trong ly rượu kia có độc, hơn nữa. . . . . . Là độc dược!

“Thất Thất, Thất Thất, Thất Thất. . . . . .” Mặc Tử Hàn không ngừng gọi cô, thanh âm run rẩy, “Em không sao chớ? Em làm sao vậy?”

“Thật là đau!” Tử Thất Thất cau chặt chân mày, gương mặt thống khổ, nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng đã biến mất từ lâu của Chung Khuê, tức giận nói, “Tên khốn kia. . . . . . Tên khốn kia. . . . . . Em muốn giết hắn. . . . Em muốn. . . . . . Giết hắn rồi. . . . . .”

Hai mắt Mặc Tử Hàn liếc mắt nhìn về phía cô đang nhìn, chân mày nhíu chặt lại.

Rốt cuộc hắn nói cái gì với cô? Tại sao làm cho cô kích động như thế? Tại sao làm cho cô tức giận như vậy? Không. . . . . . Không đúng, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, hiện tại quan trọng nhất là cô.

“Anh dẫn em đi bệnh viện. Em cố gắng chịu đựng, anh tuyệt đối sẽ không để em có chuyện gì.!” Anh hốt hoảng nói xong, ngay lập tức ôm ngang người cô lên, không để ý ánh mắt chung quanh, trực tiếp chạy ra ngoài cửa chính.

. . . . . .

Ngoài cửa

Mặc Tử Hàn hốt hoảng bước vội vã, Bạch Trú đi theo phía sau anh, đột nhiên chạy nhanh lên, chắn trước mặt của anh, sau đó trấn định nói, “Thất Thất không có việc gì, anh không phải lo lắng!”

Mặc Tử Hàn đột nhiên dừng lại.

Không có việc gì?

Tại sao anh ta lại nói không có việc gì? Trông cô đau đớn như vậy còn nói không có việc gì?

“Tránh ra!” Anh gầm nhẹ.

“Anh phải tin tưởng tôi, cô ấy chỉ cần nghỉ ngơi một cái lại vô sự rồi, anh ôm cô ấy đi sẽ chỉ làm cô ấy đau đớn hơn, hiện tại cô ấy cần là nghỉ ngơi, bình tĩnh nghỉ ngơi!”

“Anh bảo tôi phải tin tưởng anh? Thất Thất chính là tin tưởng anh mới có thể biến thành như vậy, tôi tại sao còn phải tin tưởng anh? Tránh ra, nhanh lên một chút cút ngay!” Mặc Tử Hàn giận dữ.

“Chẳng lẽ anh thật muốn thấy cô ấy chết sao?” Bạch Trú cũng đột nhiên rống to.

“. . . . . .” Mặc Tử Hàn trầm mặc, chân mày thật sâu nhíu, tức giận nhìn chằm chằm anh.

Bạch Trú hơi thả lỏng mình một chút, sau đó bình tĩnh nói, “anh phải tin tưởng tôi, tôi là bác sĩ, tôi có thể cứu cô ấy, anh hiện tại không có lựa chọn khác, anh chỉ có thể lựa chọn tin tưởng tôi, hiểu không?”

Mặc Tử Hàn không còn đường để chọn, mặc dù tức giận hận không thể giết chết anh ta, nhưng anh lại chỉ có thể dùng sức đè xuống cơn giận của mình, dùng lý trí khống chế hành động của mình. Không sai, anh ta nói rất đúng, anh ta mới là bác sĩ, anh ta có thể cứu cô ấy, nhưng là. . . . . . Đối với người đàn ông này, anh có chút không yên lòng, nhưng anh bây giờ lại không có bất kỳ phương pháp xử lí nào.

“A. . . . . . Thật là đau. . . . . .” Tử Thất Thất nằm ở trong ngực Mặc Tử Hàn , đau đớn khẽ rên, mồ hôi trên trán cũng không ngừng ứa ra.

Mặc Tử Hàn nhìn dáng vẻ của cô, cả người cũng hốt hoảng, tay chân luống cuống.

Anh thật hối hận!

Hối hận tại sao mình không ngăn cản cô?

Anh đang tự trách!

Tự trách tại sao mình không bảo vệ tốt cô?

Anh rất tức giận!

Tức giận mình giờ phút này lại không có phương pháp xử lí, làm cho đau đớn trên người cô biến mất.

Đáng chết!

Tại sao anh lại vô năng như vậy ?

“Nhanh lên một chút đặt cô ấy xuống!” Bạch Trú hốt hoảng nói xong, vội vàng tiến lên một bước.

Mặc Tử Hàn từ từ đem thân thể Tử Thất Thất đặt nằm trên mặt đất.

Tử Thất Thất thở hổn hển, hơi thở vô cùng rối loạn, hơn nữa cơn đau ở bụng không ngừng lan tràn đến toàn thân, cuối cùng đầu của cô cũng bắt đầu đau đớn, tiếp theo liền rơi vào hôn mê.

Đau. . . . . . Thật là đau. . . . . . Toàn thân giống như có ngàn vạn con kiến đang bò bên trong, không ngừng cắn, cô cắn chặt môi dưới, không để cho mình phát ra âm thanh đau đớn, ngay cả nước mắt, cô cũng cố gắng kiềm lại, không để cho nó chảy xuống, nhất là vừa nghĩ tới những lời Chung Khuê vừa nói, cô càng phải nhẫn nại.

Cô sẽ không chết, cô nhất định phải khỏe mạnh đứng trước mặt của hắn, hù chết hắn!

“Thất Thất, em yên tâm, đây là hiện tượng bình thường, em cố gắng bình tĩnh, một lát nữa sẽ không sao!” Bạch Trú vừa trấn an nói, vừa lấy khăn tay lau chùi trên mồ hôi trán cô.

Tử Thất Thất nhìn Bạch Trú, hơi gật đầu với anh ta một cái, sau đó chuyển tầm mắt tới người đang quỳ bên cạnh mình. Cô nhìn anh, chậm rãi đưa tay của mình ra, nắm chặt lấy tay anh, sau đó cô gắng nói, “Em. . . . . . Em. . . . . . Không có sao. . . . . . Anh. . . . . . anh. . . . . . Yên tâm!”

Mặc Tử Hàn tay nắm chặt tay cô, trái tim bắt đầu đau đớn kịch liệt.

Sợ hãi, lo lắng. . . . . .

Nếu như vào giờ phút này cô thật đã chết rồi, như vậy anh nên làm cái gì? Nếu như hiện tại cô đột nhiên tắt thở, anh nên làm gì? Nếu như cô không thể ở bên cạnh anh, cũng không thể nhìn anh mỉm cười, cũng không thể nói chuyện với anh, như vậy anh. . . . . . Vẫn có thể tiếp tục sống sao?

“Thất Thất. . . . . .” Anh nhẹ giọng gọi cô, nhìn cô chằm chằm, sau đó trên mặt lộ ra nụ cư