
chặt trong ngực , nhưng trên mặt Tuyết Lê cũng không có một chút xíu thay đổi, vẫn thẫn thờ như cũ , mà động tác của hắn giống như theo thói quen vậy , cũng giống như đang tự an ủi chính mình .
Mười phút sau!
Kim Hâm từ đàng xa bước tới, đứng ở trước mặt của hắn.
“Thế nào rồi ? Chộp được không ?” Hỏa Diễm hỏi.
“Không có!” Kim Hâm trả lời.
“Thấy bộ dạng của hắn không ?” Thổ Nghiêu hỏi.
“Không có!” Kim Hâm trả lời.
Ba người đột nhiên cùng nhau cau mày lại.
Mới vừa nãy ba người bọn họ cũng thấy được bóng lưng của một người đàn ông, hơn nữa từ khi máy bay bắt đầu bay bọn họ cũng cảm thấy có người đang theo dõi , nhưng không nghĩ đến người kia lại giảo hoạt như vậy, thậm chí Kim Hâm cũng không bắt được hắn, rốt cuộc là ai đây chứ ? Tại sao muốn theo dõi bọn họ? Chẳng lẽ chính là người đàn ông một năm trước giết chết một nhà Tuyết gia ? Nhưng tại sao hắn lại muốn giết chết một nhà Tuyết gia đây ? Hơn nữa tại sao phải giết chết hai đứa bé nhỏ như vậy ? Rốt cuộc là tại sao chứ?
Không nghĩ ra. . . . . . Không nghĩ ra. . . . . .
Chân mày của ba người lại lần nữa cau chặt.
“Tuyết thiếu gia, nơi đây không nên ở lâu , kính xin cậu cùng Tuyết tiểu thư mau chóng nói lời từ biệt với Tuyết lão gia cùng Tuyết phu nhân !” Kim Hâm cứng nhắc mở miệng, hướng về phía hắn hơi khom lưng.
“Được !” Tuyết Minh trả lời ngay , thanh âm có chút thấp thỏm.
“Tuyết Lê. . . . . . Mau cùng cha mẹ dập đầu , chúng ta phải đi thôi !” Hắn nói xong , hai đầu gối lại một lần nữa quỳ xuống đất , Tuyết Lê cũng ngơ ngác làm theo động tác của hắn lần nữa quỳ gối trước bia mộ , Tuyết Minh hướng về phía bia mộ dập đầu một cái , Tuyết Lê liền theo động tác của hắn , cũng dập đầu một cái , cứ như vậy lặp lại , hai huynh muội ở trước bia mộ cha mẹ dập đầu lạy ba cái.
“Cha, mẹ, chúng con đi, hẹn gặp lại!” Tuyết Minh nói xong , liền kéo Tuyết Lê đứng lên.
Kim Hâm đi ở phía đàng trước , Hỏa Diễm cùng Thổ Nghiêu đi bên cạnh hai anh em bọn họ , năm người cùng rời khỏi nghĩa trang , cùng nhau lên một chiếc xe sang trọng , nhưng thời điểm trên đường đi ra sân bay , giữa chặn đường xe đột nhiên dừng lạ ở bên đường .
Tuyết minh kinh ngạc nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ , sau đó kinh ngạc nhìn Hỏa Diễm cùng Thổ Nghiêu ngồi đối diện , còn nhìn đến chỗ tài xế Kim Hâm.
“Tại sao lại dừng xe ? Các anh muốn làm gì?” Hắn bình tĩnh chất vấn , tay phải thật chặt bắt được tay của Tuyết Lê .
Kim Hâm nâng hai mắt lên nhìn kiếng chiếu hậu trước xe , nhìn chằm chằm mặt của Tuyết Minh trong kiếng , lạnh lùng mở miệng.
“Tuyết thiếu gia , cậu yên tâm , chúng ta tới là để bảo vệ hai người , cho nên tuyệt đối với sẽ không tổn thương đến hai người, chỉ là chúng tôi có một chuyện rất quan trọng muốn nhờ cậu hỗ trợ, muốn cậu đáp ứng chúng tôi !”
Kim Hâm vừa nói hết những lời này , Hỏa Diễm và Thổ Nghiêu đồng thời cùng nhau cung kính cúi đầu , làm động tác thỉnh cầu .
Tuyết Minh nghi hoặc nhìn ba người bọn họ , khuôn mặt lạnh nhạt lộ ra một tia thấp thỏm.
“Các anh muốn tôi giúp các anh việc gì?” Hắn hỏi.
“Xin cậu đáp ứng chúng tôi trước ?” Kim Hâm lạnh giọng thỉnh cầu.
“Tôi có thể không đáp ứng sao?” Tuyết minh hỏi ngược lại.
“Thật xin lỗi, chúng tôi cũng không muốn uy hiếp cậu, chỉ là chuyện này thật rất quan trọng , cho nên xin cậu tha thứ sự đường đột của chúng tôi , cũng xin cậu đáp ứng thỉnh cầu của chúng tôi!”
Thỉnh cầu?
Tuyết Minh nhìn biểu tình của ba người bọn họ , mặc dù vô cùng lạnh như băng , nhưng hai mắt bọn họ cũng là tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc .
Phải tin tưởng bọn họ sao?
Tuy nhiên . . . . Hắn không có con đường sống nào khác chứ?
“Được ! Dù sao tôi cũng đã là người sắp chết rồi , chỉ muốn các anh không làm tổn hại đến trái tim của tôi , không làm tổn hại đến muội muội của tôi , ngoài những chuyện này ra cái gì tôi cũng có thể đáp ứng các anh !”
“Cám ơn Tuyết thiếu gia!”
“Cám ơn Tuyết thiếu gia!”
“Cám ơn Tuyết thiếu gia!”
Ba người đồng thanh lên tiếng , Hỏa Diễm cùng Thổ Nghiêu lần nữa cúi đầu cảm tạ , Kim Hâm cũng nhìn kiếng chiếu hậu hơi cúi đầu cảm tạ.
“Vậy các anh nói đi, rốt cuộc là chuyện gì ?” Tuyết minh trấn định hỏi.
“Thật ra là như vậy.. . . .” Kim Hâm nhẹ giọng mở miệng, đem toàn bộ sự việc đã trải qua cũng nói cho hắn, mà Tuyết Minh cũng nghiêm túc nghe, lắng nghe kế hoạch bí mật của bọn họ . . . .
※※※
Đài Loan
Mới vừa vào đêm
Màn đêm từ từ buông xuống, thưa thớt vài ngôi sao lộ ra , Mặc Thâm Dạ cùng Phương Lam mặt nặng nề đi tới cửa chính bệnh viện , bước chân vô cùng chậm chạp.
“Ai. . . . . Có người khoác lác nói mình nhất định có thể tìm được , tôi còn tưởng cô ấy thật có thực lực đó , nhưng không nghĩ tới đã bận rộn cả ngày , lại trở về với hai bàn tay trắng !” Mặc Thâm Dạ vừa lắc đầu thở dài, vừa kích thích người khác.
Phương Lam nghe lời của hắn, tức giận quay đầu nhìn chằm chằm hắn , phiền não nói “Đều là lỗi của anh , một đứa trẻ cũng tìm không ra , anh có còn là đàn ông không ?”
“Đứa trẻ đó tôi không tìm thấy , cùng với chuyện có phải là đàn ông hay không thì có quan hệ gì chứ?” Mặc Thâm Dạ không hiểu liền hỏi lại.