Pair of Vintage Old School Fru
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328290

Bình chọn: 8.5.00/10/829 lượt.

hát hiện?” Phương Lam đặt ra câu hỏi.

“Bởi vì tôi muốn kiểm tra xem bệnh tình của hắn có ổn định hay không , cho nên phải đến phòng bệnh của hắn!” Bạch Trú trả lời.

“Hơn nửa đêm anh không về nhà nghỉ ngơi, tại sao lại chạy đến phòng của bệnh nhân ? Những chuyện như vậy không phải là y tá phụ trách sao?” Phương Lam tiếp tục chất vấn.

“Bởi vì Thiên Tân là người mà Tử Thất Thất cùng cô coi trọng nhất , cho nên tôi muốn tự mình trông chừng hắn, hơn nữa bệnh tình của hắn chắc là cô cũng biết rõ , tùy từng thời điểm mà sinh mạng của hắn cũng có thể gặp nguy hiểm , cho nên buổi tối tôi đến thăm hắn, có gì không đúng sao? Em không phải là nghi ngờ tôi đem Thiên Tân giấu đi chứ?” Bạch Trú đột nhiên hỏi ngược lại.

“A. . . . . .” Phương Lam đột nhiên cười khẽ.

Trên mặt Bạch Trú không khỏi tăng thêm mấy phần khẩn trương. Mặc Thâm Dạ cùng Phương Lam quan sát sắc mặt của hắn, khóe miệng nâng lên một nụ cười giả tạo.

“Thật kỳ lạ, sao lại kỳ quái như đây? Tại sao lại kỳ quái như thế đây?” Phương Lam đột nhiên đi vòng quanh đặt câu hỏi.

Bạcn Trú nhìn khuôn mặt xảo quyệt của cô, không thể không mỉm cười nói “Em ở đây kỳ lạ cái gì?”

“Tôi thấy kỳ lạ tại sao anh chưa đánh mà đã khai? Rõ ràng tôi cũng chưa có nói gì, nhưng anh lại tự mình thừa nhận anh đem Thiên Tân giấu đi, anh cũng đã nhận tội rồi, vậy thì mau giao người ra đi!” Phương Lam bộ khí hung hăng, nhận định hắn chính là đầu sỏ.

“A. . . . . .” Bạch Trú cũng đột nhiên cười khẽ, sau đó hoang đường nói ” Thời điểm nào tôi thừa nhận đem Thiên Tân giấu đi chứ? Tôi chỉ muốn nói em không cần hoài nghi tôi!”

“Vậy thì lại càng kỳ quái, nếu như không phải là anh, thì phản ứng đầu tiên của anh sẽ là : ‘ chẳng lẽ em cho rằng tôi đang gạt em ? ’ hoặc nói là : ‘ chẳng lẽ em cho rằng tôi đang nói dối? ’ nhưng tại sao anh lại phải nói : ‘Em không phải là nghi ngờ tôi đem Thiên Tân giấu đi chứ ? ’ Bạch Trú tôi nghĩ anh sẽ không có quên, thời điểm trước đây khi còn học đại học môn chính khóa của tôi là khoa tim mạch, nhưng môn phụ của tôi lại chính là khoa tâm lý học, anh cho rằng anh có thể gạt được tôi sao? Nói mau, anh đem Thiên Tân giấu rồi hả?” Hai mắt Phương Lam hung hăng nhìn chằm chằm hắn, lửa giận từ từ dâng trào chất vấn.

Bạch Trú nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô , biết mình đã hoàn toàn bại lộ.

Thật không hỗ là Phương Lam, vẫn là thông minh giống như trước kia vậy, chuyện gì cũng không thể gạt được cô.

“Không sai, là tôi đã giấu Thiên Tân, nhưng là hắn tới tìm tôi, là hắn cầu xin tôi đem hắn giấu đi đó!” Hắn thản nhiên thừa nhận, khóe miệng lại treo lên nụ cười.

“Anh nói hắn đi tìm anh? Hắn cầu xin anh sao?” Phương Lam tái diễn.

“Không sai, hắn nói hắn không muốn dùng trái tim người sống để làm phẫu thuật, hắn không muốn hại chết người vô tội, hắn không muốn bởi vì mình mà để cha mình trở thành hung thủ giết người, hắn còn nói hắn không muốn các người về sau sống trong đau khổ tự dằn vặt bản thân mình, hắn hy vọng các người mỗi người đều hạnh phúc , cho nên hắn lựa chọn chạy trốn, lựa chọn chờ chết. . . . . .” Bạch Trú đem lời của Mặc Thiên Tân đêm hôm đó nói tái diễn cho bọn họ nghe, mà trong đầu của mình cũng không tự giác nhớ lại chuyện đêm đó.

Thật ra thì hắn rất lo lắng cho bệnh của Thiên Tân nên mới ở lại bệnh viện tăng ca, hơn nữa còn đang tham khảo rất nhiều tài liệu về bệnh tim, một lần rồi lại một lần xem xét bệnh tình của Thiên Tân, mà thời điểm nửa đêm lúc một giờ năm phút , cửa phòng làm việc của hắn đột nhiên bị gõ, hắn trả lời giống như thường ngày, nhưng chẳng những không có người đi vào,mà còn lại vang lên tiếng gõ cửa, hắn cũng không có để bụng, lại một lần nữa trả lời, nhưng là cửa phòng vẫn là không ngừng gõ vang, một lần lại một lần, một lần lại một lần, hắn cuối cùng từ trong tài liệu nghi ngờ ngẩng đầu lên, nhìn cửa phòng đang đóng, nghe tiếng gõ cửa một lần lại một lần vang lên. Cho nên hắn không thể không đứng lên mở cửa phòng, lúc này hắn kinh ngạc khi thấy Thiên Tân vô lực co quắp té xuống đất, mà nguyên nhân hắn không vào được , cũng là bởi vì hắn đã dùng hết toàn bộ sức lực, nên không còn có hơi sức đứng lên.

Vào lúc đó hắn hoàn toàn hiểu rõ câu nói đầu tiên của Mặc Thiên Tân:

“Chú Bạch. . . . . . Cầu xin chú . . . . . Giúp tôi một chút. . . . . .”

Sau hắn liền ôm Thiên Tân vào trong phòng làm việc của mình, hai người bắt đầu nói chuyện với nhau, hiệp nghị được thỏa thuận.

Phương Lam nghe Bạch Trú nói, tưởng tượng ra tâm trạng cầu tình của Thiên Tân lúc ấy , chợt trái tim cô bắt đầu co rút đau đớn, càng ngày càng đau. . . . . .

“Đứa ngốc. . . . . .” Cô oán trách mắng, hốc mắt hơi ướt át.

Chợt, cô hít một thật sâu, đem toàn bộ thương cảm nuốt xuống, sau đó hai mắt kiên định nhìn Bạch Trú, lạnh lùng nói “Dẫn tôi đi gặp Thiên Tân, không cho phép anh cự tuyệt, tôi nhất định muốn gặp hắn!”

Bạch Trú hơi cau mày, suy nghĩ một lát sau đó thở dài mà nói “Được rồi, tôi dẫn em đi gặp hắn!”

Hắn nói xong, liền vòng qua bàn làm việc đi tới bên cạnh cô, hai người cùng nhau đi ra cửa .

Mặc Thâm Dạ trầm mặc không nói vẫn đứng tại chỗ nh