XtGem Forum catalog
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324582

Bình chọn: 10.00/10/458 lượt.

. . . . Cho nên anh vẫn luôn đợi, chờ đợi suốt mười lăm năm. . . . . . Chờ đợi sự vô tình này. . . . . chờ đợi giờ khắc cô gặp lại anh. . . . .

“Tiểu Lam. . . . . .” Anh nhẹ giọng gọi cô, anh có rất nhiều lời muốn nói ra, nhưng khi mở miệng anh lại chẳng biết nói gì với cô, dáng vẻ tội nghiệp mà nói, “Thật là đau. . . . . . Thật sự rất đau. . . . . .” Bất luận là thân thể hay tâm hồn, trong mười lăm năm này cũng bị đau đớn đè ép thở không nổi.

“Thật đau như vậy không?” Phương Lam cau mày nhìn thái độ của anh, mồ hôi hột ở trán ngày càng nhiều, bất đầu chảy xuống, sắc mặt của hắn cũng có chút tái nhợt, tựa hồ thật rất đau. Vội vàng đỡ thân thể của anh, hoàn toàn quên mất chuyện mình nên chạy trốn, lo lắng nói, “Tôi dẫn anh đi bệnh viện!”

“Ừ. . . . . .” Mặc thâm Dạ mỉm cười đáp ứng, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm mặt cô.

Có thể gần cô như vậy, quả thật giống như đang nằm mơ, có thể cảm thụ nhiệt độ của cô như vậy, quả thật giống như là đang ở thiên đường, mà càng hạnh phúc anh càng tham lam muốn nhiều hơn, muốn gần cô hơn, muốn ôm lấy cô. . . . . . Nghĩ đi nghĩ lại, thân thể cũng không tự giác động, tay anh tự động ôm ngang hông của cô, từ từ thắt chặt, giống như không có xương dựa vào cô, dán sát vào cô, cũng cố ý đem mặt mình áp vào mặt cô, theo thói quen chiếm tiện nghi của cô, ăn đậu hũ của cô. . . . . .

Phương Lam cảm thấy động tác của anh rất mập mờ, hơn nữa thân thể anh tựa như đều dựa hết vào cô, trong nháy mắt cau mày, chợt thanh tỉnh, cô cảm thấy tức giận. . . . . .

“Mặc Thâm Dạ, đi chết đi——” cô gầm to, đột nhiên buông lỏng đôi tay, hung hăng đẩy anh ngã trên mặt đất.

“A ——” Mặc Thâm Dạ kêu gào bi thống, từ trên thiên đường lọt vào địa ngục, cùng tiếp xúc thân mật với mặt đất lạnh như băng.

“Mặc Thâm Dạ cái người đàn ông không biết xấu hổ này, anh vừa mớ suýt chết, nhưng anh căn bản cũng không nên sống trên thế giới này, anh đi chết đi, đi tìm chết, đi tìm chết ——” Phương Lam tức giận mắng to, vừa dùng chân của mình hung hăng đạp mấy cái, để cho anh thương càng thêm thương.

“A. . . . . . Thật là đau. . . . . . Thật là đau. . . . . . Chớ đá, thật rất đau. . . . . .” Mặc Thâm Dạ bi thống gào thét.

Đáng đời anh, đồ sắc lang, anh đáng bị tất cả phụ nữ đánh, đá…….Đá chết anh !” Phương Lam liên tiếp đá anh mấy cái, sau đó đột nhiên dừng lại.

Cô vừa rồi nhất định là bị mê muội rồi. Tại sao cô lại lo lắng cho hắn, còn phải dìu hắn đi bệnh viện? Trời ơi, sống chết của hắn có quan hệ gì tói cô đâu ? cô ước gì hắn nằm ở trong bệnh viện mười năm tám năm không xuống giường được.

“A ——” Mặc Thâm Dạ lớn tiếng kêu gào bi thống, cả người nằm rạp trên đất.

Tây trang trắng tinh toàn vết chân của cô, anh đường đường là nam nhi, nhưng chỉ có thể nằm trên mặt đất gào thét, “Có ai không. . . . . . Cứu mạng a. . . . . . Mưu sát chồng rồi. . . . . .”

Cái gì?

Mưu sát chồng?

“Anh anh anh anh. . . . . . Anh nói lăng nhăng gì đó?” Phương Lam đột nhiên cà lăm, không khỏi xấu hổ.

“Anh có nói bậy đâu. Rõ ràng chính là em nói muốn gả cho anh, hơn nữa em còn lợi dụng lúc anh ốm yếu lột sạch y phục của anh, áp đảo anh, còn cướp đi nụ hôn đầu của anh, thậm chí em còn. . . . . .”

“Câm miệng!” Phương Lam hét to, mặt đỏ tới tận mang tai.

Gương mặt Mặc Thâm Dạ vô tội, giả bộ ra điềm đạm đáng yêu , nghẹn ngào nói, “Em cũng đã cùng anh làm loại chuyện đó, chẳng lẽ em không muốn chịu trách nhiệm với anh sao?”

“Tôi với anh đã làm chuyện gì? Tôi căn bản chưa có làm gì anh hết!” Phương Lam tức giận, cơ hồ gầm thét ra tiếng.

“Em thật là làm không làm gì? Em dám nói em chưa từng sờ soạng anh ? Em dám nói em chưa từng đè anh dưới người mình ? Em dám nói em không cướp nụ hôn đầu của anh ? Em dám nói em không có động tay động chân với anh thậm chí còn trói anh lại?”

“A a a a a a ——” Phương Lam đột nhiên rống to, cắt đứt lời của anh, nói, “Đúng, đúng tôi làm, toàn bộ đều là tôi làm thì thế nào? Là tôi cởi sạch quần áo của anh, đè lên anh, là tôi cướp đi nụ hôn đầu của anh , vậy thì thế nào? Không sai, tôi đã từng giở trò với anh, đã từng trói anh lại, tôi thậm chí đã làm rất nhiều việc quá phận với anh, anh có thể làm gì tôi? Tôi chính là không chịu trách nhiệm với anh, vậy thì sao?”

Gương mặt Mặc Thâm Dạ thỏa mãn nhìn vẻ mặt tức giận của cô, đắc ý nói, “Thật ra thì cũng không cần như thế nào, chỉ cần em thừa nhận là tốt rồi, tóm lại. . . . . . anh đã là người của em rồi !”

Người của cô?

Tên vô lại này, hắn có thấy hắn giống một tên đàn ông vô lại không?

Thôi, thôi, đủ rồi. . . . . . Cô đã không muốn cùng người đàn ông này dây dưa nữa, thừa dịp hắn hiện tại không cách nào đi bộ, cô nên mau rời khỏi đi, tốt nhất về sau cũng đừng gặp lại hắn.

Xoay người, cô sải bước.

“Em đi đâu vậy?” Mặc Thâm Dạ hốt hoảng hỏi, vội vàng từ dưới đất ngồi dậy.

“Không mượn anh xen vào, tóm lại tôi đã không muốn nói chuyện với anh nữa, cũng không muốn gặp lại mặt của anh nữa, chúng ta ở chỗ này sayonara đi!” Phương Lam lạnh lùng nói xong, tiếp tục sải bước đi.

Nghe cô nói vậy…, Mặc thâm Dạ chịu đựng đau đớn dưới chân nhanh chóng từ dưới đất đứng