XtGem Forum catalog
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324592

Bình chọn: 10.00/10/459 lượt.

lên, chân thấp chân cao đuổi theo cô, lớn tiếng nói, “Em chờ một chút, anh còn có lời muốn nói cùng em!”

“Thật xin lỗi, tôi đã không còn gì muốn nói với anh nữa rồi!”

“Tiểu Lam. . . . . .”

“Đừng gọi tên tôi. . . . . . Đừng có dùng cái miệng ghê tởm của anh gọi tên tôi, sẽ làm tôi cảm thấy rất ghê tởm!”

“Nhưng anh. . . . . .”

“Không cần nói chuyện với tôi, tôi không muốn nghe thấy giọng của anh, hơn nữa. . . . . . Tôi cũng sẽ không tin tưởng bất kì lời nói nào của anh nữa.”

“. . . . . .”

Mặc Thâm Dạ đột nhiên trầm mặc, ngoan ngoãn không lên tiếng nữa, nhưng anh vẫn cố chấp chân thấp chân cao đi theo sau cô, chịu đựng sự đau đớn dưới chân truyền lên, cô đi nhanh anh đi nhanh, cô đi chậm anh đi chậm, cô vội vàng chạy trốn thì hắn sẽ đuổi sát không buông chạy theo cô, hoàn toàn không chú ý sự đau đớn dưới chân mình, anh vẫn canh chừng bóng lưng cô, chân mày từ từ nhíu chặt lại.

Quả nhiên cô vẫn không tha thứ cho anh, cho dù cô vẫn còn quan tâm anh, còn lo lắng cho anh, nhưng đáy lòng cô. . . . . . vẫn không cách nào tha thứ cho lỗi lầm của anh.

CHƯƠNG 207: BỆNH TIM BẨM SINH, SỐNG KHÔNG TỚI BẢY TUỔI!

Dưới bầu trời đêm

Phương Lam đi suốt một con phố, mặc dù cô không quay đầu lại, nhưng cô lại có thể cảm giác được rất rõ ràng Mặc Thâm Dạ đi theo sát phía sau cô, hơn nữa khoảng cách giữa hai người chỉ có gần 1m. Tuy rằng cô rất khó chịu, rất muốn quăng hắn đi, nhưng đáng giận là, lòng cô lại lo lắng cho hắn, chân cũng không tự giác mà bước chậm lại, càng đáng giận hơn là, tai cô lại dựng lên, nghe lén tiếng bước chân tập tễnh của hắn…..

Cô làm sao vậy? Tại sao quan tâm hắn như thế?

“Hô…..” Cô thở ra một hơi thật sâu, sau đó dừng lại, thình lình xoay người.

Cước bộ Mặc Thâm Dạ cũng đột nhiên dừng lại, hai mắt thẳng tắp nhìn cô.

“Anh đừng có theo tôi nữa!” Phương Lam hét lên ra lệnh.

“Anh chưa từng theo em a!” Mặc Thâm Dạ bình tĩnh trả lời.

“Anh không có đi theo tôi, thế sao cứ đi phía sau của tôi hả?”

“Anh muốn đi đường này không được sao? Luật pháp cũng không có quy định hai người không được đi cùng một đường chứ?”

“Anh…..” Phương Lam á khẩu giận dữ.

“Được! Anh muốn đi đường này đúng không? OK, anh đi, tôi nhường cho anh, cùng lắm thì tôi đi đường khác!” Cô nói xong liền thay đổi phương hướng.

Mặc Thâm Dạ cũng xoay người, tiếp tục đi theo sau cô.

“Này! Anh, không phải đi đường kia sao? Thế nào lại đi cùng tôi?” Phương Lam nổi điên, xoay người trừng mắt nhìn anh chất vấn.

“Anh lại đột nhiên muốn đi bên này.”

“Anh…..”

Phương Lam tức giận nắm chặt tay, hận không thể dùng bạo lực để hắn thỏa hiệp, nhưng….. Đôi mắt lại nhìn chân hắn, cả đùi phải đều không ngừng run rẩy, mà trên khuôn mặt đang mỉm cười của hắn cũng đầy mồ hôi, màu da tái nhợt khác thường.

Tên ngu ngốc!

Rõ ràng chỉ cần lập tức đi bệnh viện là tốt rồi, tại sao cứ muốn đi theo cô? Rõ ràng đầu óc thông minh, có thể dùng rất nhiều biện pháp khiến cô mềm lòng, nhưng chỉ một câu nói của cô, hắn thật sự không nói lời nào cứ đi theo cô.

Thật sự không thể dây dưa với hắn nữa, cứ tiếp tục thì ý chí sắt đá cô rèn luyện nhiều năm cũng sẽ bị hắn hóa thành số không, cũng sẽ bị khổ nhục kế ngốc nghếch này của hắn làm dao động.

Đột nhiên, một chiếc xe taxi cách hơn 10m lái tới, cô xuống đường, vẫy tay chặn xe lại.

Xe lập tức dừng lại!

Mặc Thâm Dạ thấy cô đón xe, vội vàng cắn răng nhịn đau, nhanh chóng đi nhanh hơn, tới cửa khác của chiếc xe.

Hai người đồng thời mở cửa xe, đồng thời ngồi vào bên trong xe.

Phương Lam quay đầu nhìn người ngồi ở bên cạnh cô, tức giận nói, “Anh xuống cho tôi!”

“Không muốn!” Mặc Thâm Dạ vô lại cự tuyệt.

Phương Lam bỗng nhiên vươn hai tay, hung hăng nắm lấy cổ áo anh, nghiến răng nghiến lợi nói, “Anh mau cút xuống cho tôi, bằng không tôi thật sự không khách khí!”

Mặc Thâm Dạ hoàn toàn không quan tâm, thậm chí nhích tới gần cô, nói, “Em đánh đi, chỉ cần em không đau lòng thì em cứ việc tận tình đánh đi.”

“Anh cho rằng tôi không dám?” Phương Lam buông một tay, nắm thành đấm, làm động tác chuẩn bị đánh người.

Mặc Thâm Dạ mỉm cười, vui vẻ nhắm hai mắt lại.

Phương Lam dùng sức đánh lên mặt anh, nhưng khi chạm vào chóp mũi cao thẳng của hắn liền ngưng lại.

Không hạ thủ được!

Cô vậy mà lại không hạ thủ được?

Tức chết cô mất thôi!

Lập tức buông hắn ra, sau đó thô bạo mở cửa xe, bước xuống.

Mặc Thâm Dạ giương đôi mắt, lập tức cũng đi theo mở cửa xe, bước xuống.

Phương Lam hung hăng trừng mắt hắn, lại ngồi vào bên trong xe.

Mặc Thâm Dạ cũng lập tức đuổi theo, lại ngồi vào trong xe.

Hai người cứ như vậy lặp đi lặp lại, lúc ngồi xe, lúc xuống xe, đấu đến ngươi chết ta sống, nhưng đồng thời động tác của hai người lại phối hợp cực kỳ ăn ý, quả thực có thể dùng bốn chữ “hoàn mỹ vô khuyết” để hình dung.

Mà tài xế ngồi trên ghế lái, nhìn bọn họ cứ lên lên rồi lại xuống xuống, cuối cùng không nhịn được nữa, trực tiếp mở miệng oán trách, “Hai vợ chồng này náo loạn đủ chưa, rốt cuộc có ngồi hay không đây?”

Hai vợ chồng?

Phương Lam trừng lớn hai mắt.

“Ai với anh ta là vợ chồng? Mắt ông chú có vấn đề hả? Đức hạn