Old school Easter eggs.
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326231

Bình chọn: 8.00/10/623 lượt.

mọi người đến đông đủ, Mặc Tử Hàn, Mặc Thâm Dạ, Mặc Thiên Tân, Phương Lam, bác sĩ Bạch , Tuyết Lê, sáu người cùng đứng ở quanh giường bệnh , trầm mặc nhìn Tử Thất Thất nằm ở trên giường vẫn hôn mê bất tỉnh.

Mà Tử Thất Thất vẫn bình tĩnh nằm ở trên giường , giống như đang ngủ vậy .

Ở trong mộng, khắp nơi đều là tuyết, kết băng, tuyết trắng một mảnh, không có gió, nhưng lại vô cùng lạnh, lạnh làm cho người ta không ngừng run rẩy , tay chân đều lạnh giống như ướp trong tủ lạnh, trái tim đều lạnh giống như sắp ngưng đập , mà khi cô mở to miệng, thời diểm cô muốn lớn tiếng gọi xem có người hay không , lại phát hiện căn bản là mình không có phát ra được thanh âm nào, thời điểm muốn chạy đi tìm kiếm người , lại phát hiện căn bản là mình không thể nhúc nhích, chỉ có thể đứng tại chỗ, nhìn trời đầy bão tuyết , có người từ từ đến gần, cuối cùng dừng ở trước mặt cô, hướng về phía cô mỉm cười. Mà người kia chính là Bách Hiên!

“Tử Thất Thất . . . . . .” Hắn nhẹ giọng gọi cô, mỉm cười nói “Anh yêu em . . . . .”

Tử Thất Thất đứng tại chỗ trợn to hai mắt, mở to miệng nhưng sau đó miệng lại từ từ khép lại, cũng không phải bởi vì không thể nói chuyện, mà là cô không có cách nào trả lời hắn.

“Tử Thất Thất . . . . . Anh yêu em . . . . . Anh yêu em . . . . . Thực sự anh rất yêu em . . . . . .”

“Đừng nói mà!”

“Tử Thất Thất . . . . . Anh yêu em. . . . . . Anh yêu em . . . . . .”

“Đừng nói nữa!”

“Tử Thất Thất . . . . . Thật sự anh rất yêu em . . . . . .”

“Không nên nói nữa , van cầu anh đừng nói nữa , đừng nói ”

Tử Thất Thất rống to, mặt đầy thống khổ, cúi đầu không dám nhìn mặt của hắn. Nhưng Bách Hiên đứng ở trước mặt cô vẫn mỉm cười , vẫn mỉm cười với cô , nụ cười dịu dàng , vui vẻ và hạnh phúc . . . . .

“Tử Thất Thất . . . . . Anh biết rõ, anh yêu em, nhưng người em yêu không phải là anh, không sao, thật sự không sao, chỉ cần em vui vẻ là được rồi, chỉ cần em hạnh phúc là tốt rồi, mà anh. . . . . . Sẽ biến mất không còn xuất hiện bên cạnh của em nữa. . . . . . Sẽ vĩnh viễn biến mất. . . . . .”

Biến mất?

Cô kinh ngạc ngẩng đầu, lại thấy thân thể Bách Hiên từ từ thay đổi biến thành trong suốt, sau đó hóa thành những phiến bông tuyết xinh đẹp, bay trên không trung, trên không trung không ngừng rơi xuống những bông tuyết, bọn họ dung hợp thành nhất thể, Bách Hiên biến mất ở trước mặt cô.

Không!

Không muốn

Không muốn không muốn không muốn . . . . . .

Tử Thất Thất trong mộng hô to, mà trên thực tế cô dùng sức chau chặt chân mày, hai mắt gắt gao đóng chặt, đầu không ngừng chừng lay động, trong miệng nỉ non “Không muốn . . . . Không muốn . . . . . Đừng biến mất. . . . . . Đừng . . . . . .”

Chung quanh giường bệnh năm người nghe được thanh âm của cô, cũng khẩn trương nhìn cô, đồng thời nhẹ nhàng nắm lấy tay trái cùng tay phải của cô, chỉ có một mình Tuyết Lê vẫn như cũ ngơ ngác sững sờ đứng tại chỗ, hai mắt cũng không nhìn cô, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu tình nào, chỉ là trống rỗng không có giao điểm phía trước.

“Tử Thất Thất !” Phương Lam gọi cô , trước hết cũng dùng sức lắc lắc cánh tay của cô, muốn đem cô đánh thức.

“Mẹ!” Mặc Thiên Tân gọi , hốt hoảng chỉ có thể cau mày nhìn mặt của cô .

“Tử Thất Thất !” Mặc Thâm Dạ nhẹ nhàng gọi cô, sau đó liền đem tay của mình nắm lấy tay cô .

Bạch Trú không nói gì, hai mắt quan sát nét mặt của cô, suy đoán cô có hồi tỉnh hay không.

Mà Mặc Tử Hàn chỉ nhìn chằm chằm mặt của cô, muốn mở miệng gọi tên cô , nhưng cổ họng cũng là khô khốc , mà tay hắn đụng vào tay của cô cũng đột nhiên nóng lên, lập tức thu trở lại.

Hắn là đang tự trách mình!

Tại sao hắn lại vô dụng như vậy?

Tại sao không thể bảo vệ cho cô ? Tại sao không thể tìm được cô sớm hơn ? Tại sao phải để cô bị thương ? Thậm chí là gặp nguy hiểm đến tính mạng?

Vô dụng. . . . . . Thật vô dụng. . . . . . Quá vô dụng. . . . . .

Căn bản hắn không xứng là người đàn ông của cô!

“Đừng . . . . Bách Hiên” Tử Thất Thất gọi to tên của Bách Hiên , đột nhiên mở ra hai mắt của mình.

Lòng của Mặc Tử Hàn đau đớn!

“Tử Thất Thất . . . . Cậu đã tỉnh ? Thật tốt quá, cậu làm tôi sợ muốn chết, tôi chỉ mới rời đi mấy ngày thôi, tại sao cậu lại xảy ra chuyện ? Trái tim cũng sắp bị cậu hù dọa mà rơi ra ngoài rồi!” Phương Lam oán trách nói, cả người rốt cuộc thở dài một hơi.

“Mẹ, con cũng vậy sắp bị mẹ hù cho sợ rồi, ô. .ô . . . .” Nước mắt của Mặc Thiên Tân xông ra khỏi hốc mắt, cũng không phải là đang giả bộ, mà là lo lắng thật sự.

Tử Thất Thất sững sờ nhìn mặt của bọn họ , kinh ngạc hồi lâu cũng không có lấy lại tinh thần.

Cô còn sống?

Nhưng cô là từ lầu bảy rơi xuống , tại sao lại có thể còn sống được?

Chuyện này. . . . . . Không thể nào là thật!

Đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, đưa đôi tay của mình ra nhìn thân thể bình yên vô sự , sau đó kinh ngạc ngẩng đầu nhìn mặt của Bạch Trú mặt nói “Đã xảy ra chuyện gì ? Tại sao em không có sao? Rõ ràng em rơi từ lầu bảy xuống, không thể nào không có chuyện gì cả!”

“Là như vậy!” Bạch Trú nhẹ giọng mở miệng, giải thích nói “Thời điểm em rơi từ lầu bảy xuống , Bách Hiên bắt được h