Teya Salat
Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326161

Bình chọn: 9.00/10/616 lượt.

không xảy ra chuyện gì sao ? Nếu như không có chuyện gì, thì vẻ mặt của mọi người cũng sẽ không như thế này, phải là vui vẻ mới đúng.

Bách Hiên. . . . . .

Hắn rốt cuộc như thế nào?

“Chúc mừng cậu Tử Thất Thất , lại phải làm mẹ!” Phương Lam lập tức vừa cười vừa chúc mừng, nhưng nụ cười trên mặt cũng chỉ có một nửa vui mừng, một nửa kia vẫn là không đè nén được nặng nề.

“Chúc mừng em!” Mặc Thâm Dạ ở một bên trầm trầm phụ họa.

“Mẹ thật tốt quá, con được làm anh trai rồi !” Mặc Thiên Tân vui vẻ nói , nụ cười mặc dù vô cùng rực rỡ, nhưng hiện tại kỹ thật diễn xuất của hắn vẫn không cách nào tránh được pháp nhãn của Tử Thất Thất .

“Được rồi , mọi người cũng không cần phải vây quanh cô ấy nữa, hãy để cho cô yên tĩnh nghỉ ngơi đi , chúng ta hãy ra ngoài đi!” Bạch Trú nói xong, liền kéo bọn họ ra , sau đó mỉm cười đối mặt với Tử Thất Thất nói “Em không được lộn xộn, ít nhất hôm nay em không thể xuống giường đi lại , chờ thai nhi trong bụng của em ổn định, anh sẽ dẫn em đi thăm Bách Hiên có được hay không?”

“Hắn. . . . . Thật không có chuyện gì sao? Thật còn sống ?” Tử Thất Thất một lần nữa hỏi.

“Hắn còn sống, chỉ là bị thương nghiêm trọng hơn em thôi , cho nên vẫn còn hôn mê, chờ hắn tỉnh lại, anh lập tức sẽ thông báo cho em !”

“Ừh !” Tử Thất Thất nhẹ nhàng trả lời, trong lòng vẫn không cách nào không lo lắng.

Tất cả mọi người đi ra khỏi phòng bệnh , chỉ để lại Mặc Tử Hàn ở bên giường của cô, mà Mặc Thâm Dạ là người đi ra sau cùng , đột nhiên tức giận mặt sưng lên, giận đùng đùng sải bước hướng hành lang đi.

“Anh muốn đi đâu?” Phương Lam bắt lấy cánh tay hắn, chất vấn.

“Anh muốn đi tìm Chung Khuê!”

CHƯƠNG 282: MẶC TỬ HÀN KHÔNG CÁCH NÀO VUI VẺ, CẢM THẤY NẶNG NỀ!

Tìm Chung Khuê?

Phương Lam thật sâu nhăn đầu lông mày, lửa giận trong nháy mắt lên cao nói “Em cũng đi!”

“Em không thể đi!” Mặc Thâm Dạ cự tuyệt cô.

“Tại sao?” Phương Lam hỏi.

“Bởi vì anh không muốn em bị tổn thương, hãy để một mình anh gánh vác là được rồi , vì hắn không dám làm gì anh!”

“Nhưng . . . . .”

“Không cần nhưng gì cả, chuyện này cứ giao cho anh đi!” Mặc Thâm Dạ nói đồng thời nắm thật chặc tay của cô, sau đó từ từ đem lấy tay cô từ trên cánh tay của mình kéo ra.

Phương Lam lo lắng nhìn hắn, cũng là trầm mặc không nói gì .

Mặc Thâm Dạ hơi nhếch miệng nhìn cô, vốn định muốn nói vài lời trêu chọc cô, để cho cô yên tâm, nhưng miệng lại chậm chạp không cách nào giống như trước kia tự tại nói ra , cho nên hắn chỉ có thể im lặng xoay người, sải bước rời đi.

Phương Lam đứng tại chỗ, chăm chú nhìn vào bóng lưng của hắn , tức giận đôi tay nắm thành quả đấm thật chặt .

Lão hồ ly Chung Khuê kia, một ngày nào đó cô sẽ dọn dẹp hắn thật tốt!

※※※

Chuông trạch

Phòng khách lầu một

Chung Khuê ngồi ở ghế sô pha, cây gập đầu chim ưng đặt ở bên cạnh , gương mặt hắn tự nhiên, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, hai tay đang cầm tờ báo sáng ngày hôm nay, thỉnh thoảng đưa một tay ra cầm lấy ly trà, nhẹ nhàng thưởng thức một hớp, sau đó lại trả về chỗ cũ.

Đột nhiên!

“Lão gia!” Tần quản gia đi tới bên cạnh hắn, cung kính cúi đầu nói “Đại thiếu gia đến rồi!”

“Àh ? Vậy sao ? Thực vui , cho hắn vào. . . . . .”

“Tôi đã vào rồi !” Thanh âm Mặc Thâm Dạ đột nhiên cắt đứt lời của hắn, vội vã đi tới trước mặt của hắn, dùng hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm cái mặt mo kia .

Chung Khuê thả tờ báo trong tay ra, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tức giận của hắn , mỉm cười nói “Hôm nay sao lại rãnh rỗi như vậy đến thăm tôi?”

“Tôi không phải tới thăm ông!” Mặc Thâm Dạ lạnh giọng.

“Vậy cậu đến đây là. . . . . . ?”

“Tôi là tới chất vấn ông !”

“Chất vấn?” Chung Khuê cầm lấy cây gậy đầu chim ưng ở bên cạnh , đem đôi tay đặt ở trên đầu chim ưng , sau đó hai mắt thẳng tắp nhìn vào mắt của hắn mà nói “Cậu muốn chất vấn tôi cái gì?”

“Tại sao lại muốn giết Tử Thất Thất ? Tôi không phải đã cảnh cáo ông rồi sao, không cho phép ông động đến cô ấy ?” Mặc Thâm Dạ tức giận hỏi.

“Cậu ở đây nói nhảm cái gì đây ? Tôi căn bản không có giết cô ấy !” Chung Khuê phủ nhận.

“Ông dám nói không có ? Không phải ông bắt cóc cô ấy sao?”

“Nói bắt cóc cũng khó nghe quá đi ? Tôi chỉ mời cô tới đây để trò chuyện với lão già này thôi!”

Hai mắt hẹp dài của Mặc Thâm Dạ hơi nhíu , tức giận một bước tiến tới gần, ác ngoan nói “Nếu nói mời , thì chính là làm cho cô ấy hôn mê rồi đưa tới, sau đó tiêm thuốc mê vào cho cô ấy , nhốt lại, còn để cho cô bị thương sao?”

Trên mặt Chung Khuê không có phẫn nộ cũng không lộ ra biểu tình nào khác , như cũ khẽ cười mà nói “Cô ấy bị thương hoàn toàn không liên quan đến tôi , là chính cô dùng dao cắt mình bị thương , hơn nữa cậu chỉ nói tôi không được đụng đến một cọng tóc gáy của cô ấy , tôi cũng đã làm theo , tôi cũng không có làm tổn thương cô ấy , chỉ là để cô ngủ thiếp đi mà thôi!”

“Còn nói không có tổn thương ? Người đi giết cô ấy không phải là người của ông sao? Ông đừng có chống chế!” Mặc Thâm Dạ tức giận, tiến lên thêm một bước.

Chung Khuê đột nhiên từ trên ghế salon đứng lên, mặt đối mặt nhìn hắn nói “Không sai, người đánh lén ở tòa nhà