
ọng nói “Trừ những chuyện này ra, thì phải chính em đi xem, nếu không anh nói cái gì em cũng sẽ không tin tưởng!”
“Cũng đúng, anh mau dẫn đường đi!” Tử Thất Thất tán đồng nói xong, trong lòng đã chuẩn bị tốt tư tưởng.
. . . . . .
Một chỗ khác ở hành lang
Mặc Tử Hàn, Mặc Thâm Dạ, Mặc Thiên Tân, Phương Lam, cùng Tuyết Lê, năm người cùng đứng ở khúc quanh , giống như Bạch Trú vậy đã đứng ở đây đợi từ rất sớm , mà bọn họ cố tình để Tử Thất Thất một mình ở lại trong phòng, để cho cô có cơ hội len lén chạy ra ngoài , bởi vì. . . . . . Cô cũng có quyền được biết rõ chân tướng .
“Như vậy thật sự nên sao?” Mặc Thiên Tân hỏi.
“Không còn biện pháp nào, có thể lừa gạt được nhất thời, nhưng không thể lừa gạt được một đời, hơn nữa. . . . . Bách Hiên thúc thúc cũng không còn chờ được bao lâu nữa!” Phương Lam cau mày trả lời.
“Nếu chúng ta không để cô ấy tận mắt đi xem , cô ấy sẽ càng thêm suy nghĩ lung tung!” Mặc Thâm Dạ nặng nề mở miệng.
“Ai. . . . . .”
“Ai. . . . . .”
“Ai. . . . . .”
Ba người cùng nhau than thở, trên mặt đều lộ ra biểu tình nặng nề , nhưng bọn hắn cũng đồng thời nhìn về phía người đứng ở bên cạnh nãy giờ không nói câu nào , Mặc Tử Hàn lúc này vẫn nhìn chằm chằm hướng Tử Thất Thất vừa rời khỏi, nhìn chằm chằm không chớp mắt.
“Tại sao anh không nói chuyện ? Anh không lo lắng cho Tử Thất Thất sao?” Phương Lam đột nhiên hỏi.
“. . . . . .” Mặc Tử Hàn trầm mặc.
“Tôi đang nói chuyện với anh , Tại sao anh không trả lời tôi vậy ? Này, Mặc Tử Hàn. . . . . . Mặc Tử Hàn. . . . . . Mặc Tử Hàn. . . . . . Ghê tởm, anh. . . . . .”
Phương Lam đưa tay ra muốn ra tay với hắn, nhưng Mặc Thâm Dạ lại bắt được tay của cô, sau đó nhìn cô mà lắc đầu một cái nói “Chúng ta đi thôi, ở đây đã có hắn trông chừng Tử Thất Thất là được rồi!”
“Nhưng . . . . .”
“Mau đi thôi!” Mặc Thâm Dạ lại một lần nữa nói, liền lôi kéo tay của cô rời khỏi.
Mặc Thiên Tân nhìn mặt của Mặc Tử Hàn không chút phản ứng, chân mày của hắn không khỏi nhíu lên, sau đó tay dắt lấy Tuyết Lê ở bên cạnh mà nói “Tuyết Lê, chúng ta cũng đi thôi!”
Tuyết Lê ngơ ngác di chuyển chân của mình, đi theo hắn rời khỏi.
Mặc Tử Hàn vẫn đứng tại chỗ, nhìn cái bóng người đã sớm biến mất ở hành lang.
Cảm giác, cô đang dần dần cách xa hắn, tựa như hắn mới vừa canh chừng bóng lưng của cô vậy , từ từ. . . . . . Từ từ. . . . . . Cách mình càng ngày càng xa. . . . . .
Đau lòng!
Rất đau rất đau. . . . . .
Tại sao phải đau thế này đây? Rõ ràng cô ấy hoàn hảo vẫn còn sống không bị tổn thương gì, rõ ràng trong bụng của cô ấy có con của hắn, nhưng là tại sao hắn không thể cao hứng nổi đây ?
Là bởi vì. . . . . . Bách Hiên sao?
※※※
Bên trong phòng bệnh ICU
Tử Thất Thất nhìn lên tấm bảng ở trên cửa phòng bệnh , trái tim đột nhiên đập nhanh hơn , cảm thấy nhói đau .
Loại phòng bệnh này chỉ có bệnh nhân bệnh tình thật nghiêm trọng mới có thể tiến vào, quả nhiên Bách Hiên bị thương vô cùng nghiêm trọng ? Cũng đúng, từ lầu bảy rớt xuống làm sao có thể sẽ không có chuyện gì hay sao? Nếu như hắn không phải là vì bảo vệ cô…, sợ rằng hiện tại cô cũng có thể sẽ nằm ở nơi này chứ? Hoặc là đã chết. . . . . .
“Rắc rắc!” Cửa phòng được mở ra, Bạch Trú quay đầu nhìn cô , nhẹ giọng nói “Vào đi thôi!”
“Ừh!” Tử Thất Thất gật đầu trả lời , sau đó bước chân của mình đi vào bên trong phòng bệnh.
CHƯƠNG 283: TÔI ĐÃ HẠI CHẾT CON CHÚNG TA RỒI, THẬT XIN LỖI!
Trong phòng bệnh
Bách Hiên nằm trên giường bệnh trắng như tuyết, sắc mặt tái nhợt, không một chút sức sống. Trên miệng mang theo chụp dưỡng khí, bên trong đều là hơi nước mờ ảo, bên cạnh hắn còn có rất nhiều dụng cụ y khoa mà đại đa số Tử Thất Thất chưa từng thấy qua. Chúng giống như bao vây cái giường bệnh , nối tiếp lên toàn bộ thân thể hắn
Tử Thất Thất sững sờ nhìn hắn, kinh ngạc nói, “Hắn. . . . . . Sao vậy?”
“. . . . . .” Bạch Trú trầm mặc đứng bên cạnh cô, hai mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt bình thản của Bách Hiên, không đành lòng mở miệng.
Hai mắt Tử Thất Thất khẽ nhìn Bạch Trú, không tự chủ vươn tay thật chặt níu lấy trái tim mình, hỏi lại lần nữa: “Hắn rốt cuộc thế nào? Cóthể nói cho tôi biết. . . . . . Tình trạng của hắn rốt cuộc gay go đến mức nào rồi?”
Bạch Trú đột nhiên hít một hơi thật sâu, sau đó nặng nề từ từ mở to miệng, nói, “Hắn bây giờ bệnh tình vô cùng nghiêm trọng, thân thể có mười mấy nơi gãy xương, nguy hiểm nhất là xương cổ, cột sống ngực, thắt lưng, trực tiếp đè ép lên đốt sống dây thần kinh, đặc biệt là nội tạng tổn thương rất nặng, không thể nào cứu nổi nữa rồi, nhiều nhất. . . . . . Cũng chỉ có thể sống ba ngày!”
Ba ngày?
Tim Tử Thất Thất bỗng “ đùng” một phát tựa như có tiếng súng, thân thể bắt đầu hoảng sợ run rẩy.
“Không. . . . . . Cái này không thể nào. . . . . . Đây không phải là thật. . . . . . Không phải thật. . . . . .” Nước mắt rơi lã chả, từng hạt từng hạt, từng dòng từng cứ thế rớt xuống không ngừng.
Bạch Trú quay đầu nhìn cô, cau mày nói, “Không có gì là không thể cả, rớt từ trên cao xuống, hắn không chết ngay tại chỗ, mà còn sống được tới giờ phúc này, đây đã là một kỳ tích!”
“N