
h giúp em cái gì?”
“Giúp em cứu Bách Hiên đi!”
Vừa nghe đến những lời này, tim Mặc Tử Hàn giống như bị xé toạc, nhưng hắn đè nè sự đau đớn, nhẫn nại mỉm cười nhìn cô nói, “Anh sẽ cố gắng tìm bác sĩ tốt nhất tới giúp hắn trị liệu, em ngoan ngoãn nằm ở đây, không nên cử động, nghỉ ngơi cho khỏe, mọi việc giao lại cho anh giải quyết, có được hay không?”
Tử Thất Thất gật đầu một cái, nhưng lại mở miệng nói lần nữa, “Em muốn đi gặp anh ta một chút,em muốn sống ở bên cạnh anh ta,anh có thể giúp em nói với Bạch Trú một tiếng không? Không bằng để cho em cũng chuyển vào phòng bệnh đó, có được hay không? Em bảo đảm không có chuyện gì xảy ra đâu, chỉ là lẳng lặng chăm sóc hắn thôi!”
Nụ cười Mặc Tử Hàn vô cùng khổ sở, nhưng giờ phút này trong mắt của cô lại hoàn toàn không thấy được sự thương tâm của hắn, cô nhìn thấy chỉ có Bách Hiên, cô khẩn trương cũng vì tên đó.
“Anh . . . . .” Hắn chậm rãi mở miệng, chính là muốn đáp ứng.
“Không được!” Phương Lam đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng, cáu kỉnh cự tuyệt.
Tử Thất Thất và Mặc Tử Hàn cùng nhau nhìn về phía cửa phòng.
Phương Lam cầm bữa ăn sáng, vừa đi đến bên giường, vừa nói, “Cô không thể đi xem hắn, cũng không thể ở chung phòng bệnh với anh ấy!”
“Tại sao?” Tử Thất Thất hốt hoảng hỏi.
“Bởi vì mẹ Bách Hiên đã tới,bà ấy bây giờ đang trong phòng bệnh chăm sóc anh ta, bà ấy sẽ đồng ý để cho cô thấy Bách Hiên sao? Bà ấy sẽ đồng ý để cho cô cùng Bách Hiên ở cùng một phòng sao? Đừng quên, Bách Hiên là bởi vì cứu cô mà ra nông nỗi này, trong mắt bà ấy, cô chính là hung thủ giết người!”
Hung thủ giết người?
Tử Thất Thất đột nhiên sửng sốt, cả người bị đả kích mãnh liệt
Không sai, cô là hung thủ giết người, là cô hại chết Bách Hiên . Rõ ràng hắn có thể buông tay ra, rõ ràng hắn có thể không để ý tới sống chết của cô, thế nhưng hắn lại kiên quyết nhảy xuống, dùng tánh mạng của mình cứu cô.
“Phương Lam, cô . . . . .” Mặc Tử Hàn cau mày vừa định muốn mở miệng, Phương Lam lập tức cắt đứt lời của hắn.
“Bất quá cô bây giờ có thể không đi xem hắn, nhưng chờ một chút tôi sẽ giúp cô xem một chút tình huống của hắn, tìm cơ hội nói chuyện với mẹ hắn, để cho cô gặp hắn một chút. Nhưng trước tiên, cô phải ngoan ngoãn nằm ở giường, nghỉ ngơi thật tốt, đừng quên trong bụng cô còn có đứa trẻ vô tội. Hắn bên ngoài có việc không hay xảy ra, cả đời này cô cũng không có cách nào đền bù hắn, cho nên cô trước hết phải thật tỉnh táo , chăm sóc bản thân thật tốt. Hơn nữa, lúc nãy tôi nói cô là hung thủ giết người, chỉ là liên tưởng tới việc mẹ Bách Hiên tức giận mà nói càn. Mọi hiểu lầm sẽ từ từ biến mất, bà ấy sẽ hiểu, thật ra thì đó không phải lỗi của cô, chuyện này cô không thể kiểm soát được. Vì vậy, cô nên tự trách mình, cô không làm gì sai cả!” Giọng điệu Phương Lam vô cùng nghiêm túc , sau đó đưa chén cháo nhỏ mới mua tới trước mặt cô, nhẹ nhàng nói, “, Ăn đi. . . . . . Ăn no, mới có thể mau chóng khôi phục sức khỏe, mới có thể làm được rất nhiều rất nhiều chuyện!”
Tử Thất Thất nghe vậy…, nước mắt không nhịn được từ trong vành mắt rơi xuống, Phương Lam đút từng muỗng cháo vào miệng cô, cô lặng lẽ ăn không nói được lời nào
Mặc Tử Hàn nhìn hai người, đau đớn trong long chợt biến mất, nhưng lại tuôn ra một cảm gíac không gọi thành tên
Cảm giác thật là kỳ quái, không phải vui vẻ,mà còn khó chịu, chỉ là im lặng . . . . . . Trống không. . . . . .
. . . . . .
Sau bữa ăn sáng
Phương Lam nhìn Tử Thất Thất ngoan ngoãn nằm trên giường, nhắm mắt ngủ, Mặc Tử Hàn vẫn luôn ở bên cạnh cô, canh chừng cô, trầm mặc không nói lời nào. Mặc dù cô không rõ trong long Mặc Tử Hàn hiện tại đang suy nghĩ gì, nhưng có thể nhìn thấy được sự thống khổ đang hiện diện trên mặt hắn
Thở dài một tiếng, sau đó cô xoay người yên lặng rời đi
Phòng làm việc lầu hai
“Cốc, cốc, cốc!”
Cửa phòng bị đột nhiên gõ vang, Bạch Trú ngồi ở bàn làm việc, chăm chú nhìn tài liệu trong tay, nhẹ nhàng đáp lại.
“Mời vào!”
CHƯƠNG 284: CÔ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI MẸ TỐT! THỰC RẤT TỆ!
“Cạch cạch!” Cửa phòng được mở ra, Phương Lam xuất hiện.
Cô thấy Bạch Trú vẫn chăm chỉ làm việc, vẻ mặt không khỏi có chút mê muội, sau đó bước nhanh vào phòng, đứng ngay chỗ của hắn
“Cái người này tật xấu lúc nào mới bỏ được đây? Đối với khách vô cùng không lễ phép!” Cô nhẹ giọng oán trách.
Bạch Trú lập tức ngẩng đầu lên, nhìn mặt người vừa mắng mình.
“Tôi hiện tại không có khách, chỉ có bệnh nhân và người nhà của họ mà thôi!” Hắn trêu ghẹo nói, nhưng bầu không khí vẫn nặng nề như cũ.
“Bất kể là ai, anh phải thay đổi thái độ một chút rồi, ít nhất cũng xem người ra vào cửa là ai, bên ngoài người xấu không ít, anh cứ như vậy không biết họ sống chết như thế nào!” Phương Lam tiếp tục oán trách, cộng thêm đe dọa.
Khóe miệng nhàn nhạt cười, Bạch Trú vui vẻ nói, “Không nghĩ tới em cũng có thể quan tâm tôi nhiều như vậy, thật là làm cho tôi quá cảm động!”
“Anh có thể ít ba hoa, ảo tưởng chút đi, tôi có việc muốn anh giúp một tay!” Phương Lam lập tức nói sang chuyện khác, đi thẳng vào vấn đề chính.
“Chuyện gì?” Bạch Trú hỏi
“Anh giúp tôi đưa Bác